03. D'être aimé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ ấy, mỗi lần gặp Kim Yohan là tôi lại nâng cao chiếc cằm, ưỡn ngực nhắm mắt bước vụt qua. Tiệm của tôi cũng luôn che rèm xuống, tôi không dám ngồi ở cửa sổ hoặc lởn vởn ra phía trước sân nữa. Nhưng tôi luôn biết Kim Yohan có nhìn trộm sang phía tôi, hình như anh ta quyết định trả thù sau những lần bị tôi khiêu chiến. "Anh ta không phải người thù dai" , tôi chỉ nghĩ được lí do như thế, bởi vì tôi đã gặp phải rắc rối lớn hơn.

Dạo này có một người thường xuyên đến quán của tôi. Tên anh là Kim Sihoon, một bác sĩ khoa thần kinh trung ương, năm nay 26 tuổi. Thoạt nhìn anh có vẻ trưởng thành, và khi nói chuyện còn có chút hài hước. Thật ra tôi luôn có thiện cảm với những người làm bác sĩ, bởi vì họ có một trái tim thật ấm áp và có trách nhiệm cứu giúp mọi người.

Ngày đầu đến đây, anh đã mua một cốc caffe và hỏi số điện thoại của tôi, dù khá đột ngột và bất ngờ nhưng tôi đã vô thức viết số điện thoại của mình đưa cho anh. Ngày thứ hai, anh mang đến một bông hoa tuylip trắng và xin địa chỉ SNS của tôi, hóa đơn của anh là caffe đá. Và ngày thứ ba nữa, anh ngồi nói chuyện với tôi một giờ đồng hồ, nói rất nhiều rất nhiều chủ đề. Chúng tôi khá hợp nhau, anh là fans cuồng của Harry Potter.

Ngày thứ tư, anh đưa cho tôi một bó hoa hồng và thổ lộ rằng muốn tìm hiểu tôi kĩ hơn với danh nghĩa bạn trai.

"Chú Eung!!!"

Lee Jinwoo bắt đầu gào lên với tôi. Jinwoo là con trai "hờ" của anh trẻ Lee Jinhyuk, năm nay năm tuổi, bởi vì thừa hưởng được tính cách của Jinhyuk nên bình thường cũng ngoan ngoãn, nhưng lại mắc cái bệnh mồm to hay khóc nhè. Bố nó mới sáng sớm đã gửi con trai mình đến chỗ tôi, nói là muốn tôi làm gia sư vì tôi học giỏi. Thật ra tôi rất quý Jinwoo, bởi vậy lỡ mồm đồng ý.

Tôi dạy nó những chữ cái cơ bản, thẳng bé tiếp thu rất nhanh và cũng nhiệt huyết. Nó ghép xong mặt chữ và bắt đầu muốn tôi dạy cách ghép, nhưng mải suy nghĩ về câu trả lời cho Sihoon mà tôi đã lơ đi câu hỏi của nó. Jinwoo rơm rớm nước mắt, khóc lóc như thể tôi vừa bắt nạt nó:

"Chú Eung không thích Jinwoo nhưng mà chú Eung được bố Jinwoo trả tiền nên mới phải ở cùng Jinwoo đúng không? Chú chẳng thương Jinwoo đâu. Hay là chú chỉ muốn bố Jinhyuk để ý chú thôi đấy???"

Không đúng, tôi vội vàng xua tay, đây là tác hại của việc để trẻ em xem quá nhiều phim truyền hình tám giờ tối. Lee Jinwoo có một mong muốn cao cả là để Kim Wooseok trở thành bố nhỏ của nó. Vì một lần say xỉn, Lee Jinhyuk lỡ mồm khai ra mình đang "crush" Wooseok nên bắt đầu từ hôm sau, buổi sáng Jinwoo chạy đi mua bữa sáng đứng đợi Wooseok trước nhà và nói "Ba con mua cho chú", buổi chiều, Wooseok chạy bộ về sẽ nhận được một trai nước có nét bút nghuệch ngoạc "Jinhyuk" và chín giờ tối, Jinwoo đập cửa nhà Wooseok gào "Bố Jinhyuk chúc chú Wooseok ngủ ngonnnn" rồi chạy về. Ấy thế mà hiện tại Wooseok cũng đang tiến đến sự tìm hiểu với ông bố trẻ 24 tuổi rồi.

Tận đến lúc về, Lee Jinwoo vẫn luôn mồm nói tôi không thích thằng bé, làm mồm tôi méo xệch. Tự dưng tôi liếc sang cửa hàng hoa bên kia đường, Kim Yohan đang cầm vòi nước tưới cây. Tôi thở dài một tiếng, nhất thời không quen được hình ảnh dịu dàng bây gờ và hình ảnh mặc võ phục trên sàn đấu là một người.

Bỗng nhiên Kim Yohan quay ra, chúng tôi mặt đối mặt. Trông anh ta có vẻ không được vui vẻ cho lắm.

Lee Jinhyuk ngoái đầu lại hỏi tôi:

"Này, thế chú có định đồng ý hẹn hò với Sihoon không? Trông thằng bé có vẻ được, cũng không phải người trong phố, tội gì không thử?"

"Có lẽ em muốn tìm một người hiểu em rõ hơn, như Cha Junho chẳng hạn" - Tôi gãi gãi đầu - "Nhưng còn phải hợp nhau nữa, anh biết mà, em sợ cảm giác chia tay"

Hồi đi học, tôi được nhiều người mến mộ, nhưng không một ai tỏ tình với tôi trừ vụ của Yohan với Junho. Có trời mới biết, thật ra tôi muốn có một tình yêu nghiêm túc, là cái mà tôi sẵn sàng hy sinh vì người ấy và người ấy cũng đối xử thật lòng với tôi (không như ai kia). Hoặc ít nhất, khái niệm tình yêu phải bắt đầu bằng tình cảm rung động chân chính như Cha Junho (không phải trò chơi "sự thật hay thử thách"). 

Khi chia tay Junho, tiểu sử SNS của tôi đã đổi thành "52 Hertz". Hồi trung học, thay vì chơi điện tử, tôi dành thời gian mỗi tối của tôi để nghe radio. Trong đó, có một câu nói làm tôi nhớ mãi: "52 Hertz là tần số âm thanh của một con cá voi. Nó đặc biệt nhất, bởi tần số này khác biệt với âm tần của những con cá voi còn lại. Nhưng nó vẫn một mình ngân nga, chờ đợi một âm tần tương đồng đến từ một con cá voi khác".

Tôi cứ chống cằm nhìn bầu trời đầy sao đêm và nghĩ ngợi, nếu phải chờ đợi hay đơn phương thì thật mệt mỏi, tôi muốn trở thành người "được yêu", người được theo đuổi. 

"Quý khách muốn dùng món..."

"Quán cậu có nước ép cà chua không? Nếu có thì mang cho tôi một nước ép cà chua và tôi lấy Lee Eunsang nữa"

Tôi ngẩn ngơ. Yohan đứng trước mặt tôi, tay cầm một đóa tulip đỏ đặt lên bàn. 

"Tôi không muốn bất kì thứ đồ gì cho anh, thật ra nếu như sau này anh chết, tôi có thể bán đồ cúng"

Hôm tôi và Kim Yohan chia tay, tôi vốn muốn hẹn anh ở quán bánh ngọt đối diện cổng trường. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thậm chí là tớ chín giờ ba mươi phút tối, anh vẫn không tới. Tôi đã ngồi đờ đẫn hàng giờ đồng hồ, cho đến khi Koo Jungmo tìm thấy tôi. Trông nó khá lo lắng, tay cầm điện thoại giơ trước mặt tôi. SNS của Yuvin vừa cập nhật một tấm ảnh, có lẽ người khác không biết, nhưng chỉ cần lướt qua bóng lưng ấy, tôi cũng nhận ra đó là Yohan.

Hôm nay anh ở đây, mặc một chiếc áo trắng trơn đẫm mồ hôi. Không biết anh ta còn nhớ không, nhưng đó là chiếc áo trong tấm ảnh Song Yuvin đã tải.

"Không sao, nước ép cà chua tôi cũng không cần lắm" - Kim Yohan cười, đặt tay lên trán tôi - "Nhưng mà trọng tâm của câu trước đó là 'lấy Lee Eunsang' cơ mà? Hình như em đang sốt 37,2 độ đó."

"Thật xin lỗi, người đặt trước thì sẽ được trước" - Kim Sihoon bước vào, tay anh cầm một đóa tulip xanh - "Tôi nghĩ em hẳn đã có sự lựa chọn rồi?"

Khoan đã, vì sao lúc tôi cần thì không ai để ý, lúc tôi không còn muốn thì lại có hai kẻ tỏ tình với tôi?

---------- mĩ lệ nhảm nhí phân cách tuyến ----------

"d'ê tre aimé" trong tiếng pháp có nghĩa là "được yêu", eung eung bây giờ từ kẻ đi yêu trở thành người "được yêu" rồi nhỉ?

nhiệt độ cơ thể bình thường là 37°C, nhưng khi gặp người bạn thích, nó sẽ đạt 37.2°C.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro