04. Mo cuishle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Lee Eunsang chủ tiệm bánh đầu phố Vui vẻ được tận hai anh chàng tỏ tình, mà lại còn là tỏ tình cùng một lúc đã trở thành tin tức nóng hổi nhất tổ dân phố Vui vẻ. Mà thậm chí, một vài người bên phố Hiền hòa và phố Thân thiện cũng sang góp vui.

Han Seongwoo phẩy phẩy cái quạt nan trên tay cho Dongpyo, đồng thời một chân đặt dưới đất, một chân gác lên ghế hào hứng kể chuyện.

"Ngày hôm qua ấy, Dongpyo nó bị phạt vụ đi học muộn nên cô giáo cho nó về sau, lúc tôi đèo Dongpyo đến đầu phố thì thấy cửa tiệm của Eunsang bữa đó đột nhiên sáng đèn ban đêm. Ai cũng biết bình thường Eunsang nghỉ sớm dữ lắm, mà hôm qua 11 giờ chú bé còn chưa về. Dongpyo thấy lạ, nó mới kéo áo bảo tôi dừng lại. Thế là tôi nhìn vào bên trong thì thấy Kim Yohan với Kim Jihoon, mỗi người cầm một bông hoa, mà Eunsang thì mặt đúng kiểu bất ngờ luôn."

"Không phải Kim Jihoon mà là chú Kim Sihoon làm bác sĩ khoa thần kinh trung ương." - Dong Dongpyo phụng phịu

"Ờ đúng rồi" - Seongwoo dí đầu  Dongpyo xuống xoa xoa, sau đó kể tiếp - "Tình hình căng lắm, hai đứa nó như kiểu sắp lao vào táng nhau chết. Mà Eunsang thì đứng đực ra, chắc là nó sửng sốt lắm. Cũng phải, tôi mà gặp phải cảnh như thế thì tôi đã xỉu ra đấy rồi chứ làm sao mà đứng vững được."

Dịch giả trẻ tuổi Hyungjun đẩy gọng kính lên, điệu bộ uyên thâm của người có học thức cộng với vẻ mặt từng trải khiến cậu ta trông như diễn hài kịch. Chẳng mấy khi người hoạt động về đêm lại chủ động vác xác ra hóng chuyện ở đầu phố, chí ít cũng phải đóng góp gì đó.

"Hôm đầu tiên anh Yohan chuyển về, cháy thấy anh Eunsang mang một giỏ cà chua đến, còn có bánh ngọt, quan trọng nhất là lớp kem hình trái tim màu đỏ. Anh Yohan thấy anh Eunsang một phát cười tươi như hoa, mà anh Eunsang cũng nói không ngớt, cháu đoán là hai anh ấy hẹn lịch đi chơi với nhau."

Bên phố Thân Thiện Koo Jungmo vừa rung đùi vừa phân tích.

"Thật ra Kim Sihoon là dân phố tôi, dạo này thằng bé ăn mặc lịch lãm, về trễ hơn bình thường. Mà hôm nào nó cũng mua hoa nhé, lúc về thì cứ hát hò như kẻ có tình yêu. Tôi mạnh dạn dự đoán nó đang có qua lại với Eunsang phố đằng ấy."

Keum Donghyun đại diện cho phố Hiền hòa đến hóng chuyện vẫn im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

"Này ông Seongwoo có định kể tiếp không?"

"Kim Yohan nhìn chằm chằm Kim Sihoon, mắt tóe ra tia lửa điện. Hai bên không ai chịu nhường ai, tình hình đang rất căng thẳng. Mà Lee Eunsang bé bỏng của chúng ta lúc này đang đứng trước bờ vực lựa chọn giữa anh chủ tiệm hoa ngọt ngào và anh bác sĩ ấm áp không nói nên lời." - Han Seongwoo có tâm với nghề, dùng giọng điệu của người đọc truyện kiếm hiệp tiếp tục - "Tôi đã kể với mọi người chưa, Kim Yohan là tuyển thủ quốc gia môn Taekwondo, Kim Sihoon chỉ mới học Judo, trận chiến này quả là không ngang tài ngang sức..."

Mọi người cùng nhau "Ồ" lên, hết sức tập trung.

"Vậy thiệt hại ra sao? Có ai bị thương không? Ai giành được tình cảm của Lee Eunsang?"

"Cả hai đều bị em từ chối rồi. Em không thích phong cách của hai người bọn họ, Kim Sihoon hợp làm anh em tốt, Kim Yohan thì hợp ném xuống sông Hàn." - Tôi bỏ làn cà chua xuống đất, nghiêm túc thở dài một hơi.

Buổi sáng tôi đã dậy từ sớm để đi chợ, lúc về bắt gặp hàng xóm loa thùng của tổ dân phố ngồi đây mới đứng lại. Từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ, tôi luôn ở phía sau bọn họ nghe kể. Chỉ khổ nỗi Han Seongwoo quá nhập tâm vào vai diễn, mà những người còn lại thì quá đam mê hóng chuyện.

Dongpyo vẫn lo lắng cho tôi, nó theo tôi về tận cửa hàng. Dongpyo ngồi trên ghế, vò vò mái tóc xoăn xoăn rồi hỏi tôi.

"Anh, có thật là anh từ chối cả hai không? Em thấy anh Yohan cũng được lắm đấy"

"Có trời mới biết anh Eunsang của mày ghét anh Yohan như thế nào!", tôi thở dài:

"Trẻ con làm sao hiểu được?"

"Bố Seongwoo ngày xưa được nhiều người tỏ tình lắm, nhưng bố Byungchan lại thành công" - Dongpyo phụng phịu, ghé tai tôi thì thầm - "Vì lúc ấy em thích bố Byungchan lắm, nên em mai mối cho bố Seongwoo đó" - Nó vỗ ngực - "Em đã nhắm trúng anh Yohan, anh yên tâm"

Tôi vốn tưởng trọng tâm của câu nói này có nghĩa Dongpyo thích Kim Yohan nên gật đầu cười với nó.

Mỗi ngày, Yohan đều đặt một bó tulip vàng trên bệ cửa sổ. Ban đầu tôi chẳng màng đến, mặc kệ anh ta pha trò. Kim Yohan đến quán của tôi nhiều hơn, lúc mua trà đào, hoặc Americano lạnh, hay bánh ngọt, bánh kem. Có lúc lại đến vì những lí do ngán ngẩm hết sức: bình nước hết nên xin một cốc nước lọc, ly thủy tinh vỡ sang mượn, cà chua đã hết sang ăn chực,... Tuy móc mỉa rất nhiều nhưng tôi vẫn cho anh ta mượn.

Tối hôm ấy, phố Vui vẻ tổ chức một bữa tiệc trên sân thượng nhà Lee Jinhyuk. Cứ ba tháng một lần, tổ dân phố Vui vẻ lại họp với nhau để bàn tán chuyện thiên địa, chia tay người chuyển đi hoặc chào mừng người đến. Dongpyo lớn đầu nhất trong đám trẻ con cùng khu, nó được phân ra trông trẻ, quản lí đồ ăn ngọt. Trong chúng tôi có Hyungjun là trẻ nhất, nhưng cũng đủ tuổi thành niên rồi. Vì vậy giữa mùa đông sương lạnh, chúng tôi làm một nồi lẩu cay và thịt nướng. Tửu lượng của tôi không tốt, khốn một nỗi, Han Seongwoo luôn để ý và rót đầy cho tôi. Hôm nay Kim Yohan không đến, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Nếu anh ta có mặt ở đây, tôi sẽ rưới chỗ rượu này vào anh ta rồi đặt Kim Yohan lên lò nướng.

"Anh Eunsang, anh chọn thử thật hay thử thách" - Kim Wooseok gào lên.

"Sự thật" - Cồn trong người làm tôi hăng máu.

"Lí do chia tay mối tình đầu" - Keum Donghyun sốt sắng.

"Vì tôi phát hiện ra anh ta phản bội mình. Tôi nhìn thấy confession trường hỏi anh ta đang hẹn hò với tôi hay anh bạn khác, anh ta lại nói mình và người kia hẹn hò, còn chả đả động gì đến tôi. Bạn anh ta kể, lí do anh ta tỏ tình với tôi là vì trò sự thật hay thử thách và anh ta chọn thử thách" - Tôi điên tiết uống hết cốc rượu đầy mặc dù Kim Mingyu cố giằng ra.

Hơi cay từ nổi lẩu bốc lên làm mắt tôi ướt đầm đìa, trông bộ dạng lúc này của tôi giống như người thất tình ấy. Đầu tôi đau như búa bổ, mắt mờ mờ trông thấy bóng Song Yuvin và Kim Yohan đi cùng nhau. Tôi rút điện thoại ra, ngả nghiêng căng mắt tìm trong danh bạn tên Kim Yohan rồi bấm nút gọi.

"Hôm chia tay tôi thấy anh đi cùng Song Yuvin hạnh phúc lắm, đừng tưởng tôi hiền nhé, ở đấy đợi, tôi sẽ đến giết anh. Kim Mingyu đừng cản anh để anh đi giết nó #%^&*$%^$% aaaaaaaaa"

Bên kia dừng lại một lúc lâu, cho đến khi tôi xả giận xong và chuẩn bị tìm con dao đến giết anh ta, Kim Yohan mới cất giọng trầm trầm.

"Em đang ở đâu?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro