05. Coisini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ashhhhhh thật sự không có chuyện gì xảy ra sao?" - Người dịch giả trẻ tuổi Hyungjun bò toài xuống bàn - "Bây giờ vốn dĩ chính là cảnh nhân vật 1 thổ lộ tình cảm, sau đó nhân vật 2 sẽ đỏ mặt nói tôi cũng thích em và hai người sẽ happy ending đó"

Dạo này Hyungjun đã quyết định làm lại cuộc đời thì phải, bởi vì ngày hôm trước Hyungjun đã ngồi buôn chuyện cùng Han Seongwoo, mà hôm nay thậm chí còn dò sang tiệm tôi ngay từ sáng sớm. Có lẽ Hyungjun đã tiếp xúc với tiểu thuyết ngọt ngào từ quá sớm, làm sao có thể hiểu được trái đắng tình yêu là gì chứ? Chính là cảm giác bị phụ bạc, dối lừa của hiện thực tàn khốc. Chú bé vẫn cố gắng moi móc một sự gì đó từ phía tôi.

Lee Jinwoo đảo đảo cái muỗng trong ly nước ép, sau đó nó giả vờ chuyên nghiệp nâng một chiếc kính vô hình lên. Bình thường thì Jinwoo luôn là đứa trẻ tôi thích nhất trong phố, bởi vì nó không quá nhỏ để phá hoại và ăn vạ, không lớn hẳn để tò mò chuyện người lớn. Nhưng dạo này có vẻ Jinwoo đang bị hư đi thì phải, nó luôn chăm chỉ thay bố Jinhyuk của nó đến hóng chuyện và kể lại không sót một chữ. Lúc này đây, nó nhìn thẳng vào mắt tôi đầy nghiêm túc:

"Chú Eunsang ạ" - Nó khoanh tay lên bàn - "Cháu chắc chắn chú Eunsang và chú Yohan là một đôi tình nhân trẻ đang cãi vã nhau. Chú có biết chú Yohan đã nói câu em đang ở đâu ngọt sớt thế nào không? Còn nữa, cháu biết thừa chú mắng chú Yohan nhưng trong lòng lại đau xót nên chú đã rơi bao nhiêu là nước mắt. Chú Eunsang ạ, hay là chú làm hòa với chú Yohan trước đi. Như là ba Jinhyuk với ba Wooseok của cháu ấy, ba Wooseok chẳng bao giờ giận ba Jinhyuk quá lâu dù ba Wooseok dỗi ghê lắm."

Tôi chìm trong sự đau khổ tột cùng, vậy mà đằng xa cảnh vật yên bình đến lạ. Ngoài đường nắng trông thật ngọt, và nắng chở từng sợi tơ vàng đi chơi trên những tán lá, trên những bông hoa mới hé nhẹ nhàng.

Trên tóc Kim Yohan.

Tôi giật bắn mình, Kim Yohan đang bước sang phía này và bước vào. Tôi vội chạy ra sau quầy thu ngân và nấp xuống. Nhưng không kịp, bởi vì Jinwoo đã toe toét vẫy Yohan lại và nói "Chú Eunsang đã nấp ở quầy kia!!!"

"Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngơ", tôi cắn lưỡi. Tôi giả vờ cầm túi cà phê lên, vội vàng giải thích: 

"Tôi chỉ đang lấy thêm cà phê thôi"

Kim Yohan không nói gì, anh ta cầm một chiếc túi đặt lên bàn. 

"Quần áo của em tôi đã giặt rồi phơi xong rồi, lần sau đừng lột lung tung ra như thế"

Rất tốt, giọng nói ở tông vừa phải, rất chậm rãi vừa đủ truyền tải nội dung, câu chữ rõ ràng, phát âm hoàn chỉnh, thanh âm không to không nhỏ vừa đủ để tôi và đám trẻ nghe thấy. Tôi nhìn sang, đầu tiên Hyungjun bịt mồm đầy ngạc nhiên, Lee Jinwoo mỉm cười lương thiện.

Khi tôi vừa phát hiện ra điều không ổn là khoảng cách giữa mặt tôi và mặt Kim Yohan chỉ cách nhau một đoạn bé tí (bởi vì Kim Yohan rướn đầu lên nói chuyện với tôi), anh ta lại còn cười nhếch mép, tôi vội lách ra. Mặt tôi khá đỏ, không phải vì xấu hổ, đây là thói xấu của tôi mỗi khi gấp gáp làm điều gì. Tôi hướng đến phía Hyungjun và Jinwoo thanh minh nhưng không kịp, hai đứa nó đã đi rồi.

Bây giờ chỉ còn tôi và Kim Yohan ở đây, tôi tức giận liếc anh ta một cái.

"Chúng nó hiểu nhầm rồi!"

"Tôi chỉ nói đúng" - Kim Yohan nhún vai nhìn tôi - "Hôm qua em đã nôn hết cả một tấm đệm giường và thảm sàn của tôi, còn cả quần áo của tôi nữa. Vậy mà tôi đã giặt hết cả, nhưng không sao, việc nhà phân đều mới là gia đình văn hóa."

Tôi đuổi Kim Yohan ra khỏi tiệm, sau đó vô cùng đau khổ mà vò đầu bứt tai nghĩ về quá khứ.

Tôi không hề nói cho Yohan biết mình đang ở tầng thượng nhà Lee Jinhyuk nhưng chỉ vài phút sau, anh ta đã chạy lên đây. Tôi lờ mờ thấy bóng dáng Yohan vỗ vỗ vài cái vào mặt tôi. Mẹ tôi vẫn luôn dặn, kẻ đụng chạm khuôn mặt chắc chắn là ghen tị với vẻ đẹp của tôi, vậy nên tôi đã há miệng cắn vào tay Kim Yohan.

Hình như tay kia của Yohan xoa xoa đầu tôi. Sau đó tôi được nhấc lên mặt phẳng cảm giác rất rộng, bước đi lại rất êm, nhưng tốc độ có vẻ chậm. Tôi mơ thấy mình đang bay lơ lửng, bay đến một cánh đồng có hương hoa thơm thơm. Tôi vươn tay ngắt một bông hoa, hình như bám chặt vào mặt đất, hai ba lần không được, tôi mới từ bỏ. Tôi chỉ có thể cúi xuống ngửi bọn chúng.

"Thơm quá..."

Sau đó tôi bị ngã xuống vực, liền tỉnh giấc mộng. Bên cạnh là chăn gối, tôi khịt khịt mũi, không phải mùi của tôi. Tôi mơ màng nhìn xung quanh, cũng không phải phòng tôi, bên trên tường có ảnh Kim Yohan, đầu giường cũng có. Tôi túm lấy khung ảnh đầu giường chửi "Anh chết chưa" một tiếng, rồi đứng dậy lảo đảo như say rượu bước ra ngoài. Ngay lúc bước chân tôi không vững đã thấy Kim Yohan đỡ lấy tôi, tay bên kìa cầm một cốc nước.

Thần trí lúc này của tôi không tỉnh táo cho lắm, nhưng tôi đã có thể phán đoán ngay ra cốc nước trên tay Yohan có chứa kịch độc. Tốt lắm, âm mưu cuối cùng đã lộ ra rồi. Tôi cầm cái gối phía sau che chắn, rồi lè nhè đe dọa.

"Cứu giá, có kẻ muốn đầu độc trẫm. Ngươi đừng lại gần, ta sẽ không chịu được ủy khuất đâu" - Để chứng thực, tôi còn hằm hè khua khua vài phát.

Không ngờ đến, Kim Yohan đã đưa cốc nước ra trước mặt tôi thỏa thuận.

"Bệ hạ, vì long thể, hãy uống chén thuốc này, sau đó mạng ta sẽ giao cho ngươi. Nếu bệ hạ kháng cự, sẽ có bất lợi cho bệ hạ bởi vì người không thể đánh thắng ta"

Tôi uống hai ngụm nước, có lẽ thuốc độc chưa ngấm quá kĩ, vẫn có thể cứu. Rồi tôi vội vàng dùng gối đập anh ta vài nhát và bỏ trốn.

"Kẻ bào đánh trống trong bụng ta?", tôi tức giận rống lên. Sau đó tôi nôn thốc nôn tháo lên giường, xuống tấm thảm dưới nền nhà. "Chất độc phát tác quá nhanh sao?" tôi tự nhủ như thế. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng bò lên trên giường, ôm lấy Kim Yohan sau đó phun một đống vào người anh ta,  bây giờ với tôi chỉ cần như vậy đã là một sự đền đáp to lớn rồi.

Sau đó thì Kim Yohan đã chửi tôi ngốc, còn tôi mê man ngủ lịm đi.

Bởi vì lúc tôi thức dậy còn hơi đau đầu, đặt bên cạnh là một bộ quần áo ngủ mới, sau đó tôi vội vàng mặc vào và trốn đi mất. Quần áo tôi thay ra cũng để quên trên giường anh ta, tôi không thể mặt dạy đến lấy, không nghĩ anh ta sẽ giặt sạch sấy khô còn đem tới cho mình...

Bây giờ nghĩ lại, tim tôi cứ đập thình thịch, mỗi lần giận dỗi tôi đều như thế. Đầu tiên là lúc được tỏ tình bằng tin nhắn không phải trực tiếp, còn có mấy lần anh ta tặng bánh tôi chứ không gặp mặt, còn có lần nhìn thấy Yuvin tải lên tấm ảnh anh ta.

Nhưng mà dù có giận thế nào, tôi cũng chẳng giết anh ta được...

----------- ngày mai đi học phân cách tuyến ----------

Coisini: Tiếng Ireland: "Trái tim này đập thình thịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro