07. Soleil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hyungjun kiên trì bám trụ lại cửa hàng của tôi đã bốn ngày rồi, bởi vì cậu ta không thể tin được sau đó tôi và Kim Yohan không tiếp diễn tình tiết như tiểu thuyết cậu ta dịch. Song Hyungjun ngớ ngẩn cho rằng tôi đang che dấu một bí mật động trời, như tôi và Kim Yohan đang hẹn hò kín hoặc đại loại thế.

Mặc dù Hyungjun biến hóa từ chú chó lông xù nuôi trong nhà thành chó nghiệp vụ ngày ngày đúng giờ mở cửa đều ngồi chực ở bàn nước,  liên tục mở to mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi như thể đòi nợ nhưng tôi cũng không nói thêm được gì. Từ sau ngày hôm ấy, Kim Yohan gửi lại cho tôi một nhánh hoa tử đằng, rồi lặn biệt tích, không mở lại điện ban đêm, không tặng hoa buổi sáng, cũng không gặp lại tôi lần nào.

Kì thực có lúc Hyungjun không ngừng liên mồm kể chuyện nhưng tôi lại ngờ nghệch ra, chỉ ngắm sang căn nhà đôi diện. Trước cửa nhà đặt một chậu cây lớn, tán lá xanh nhàn nhạt vươn mấy cái ngọn nho nhỏ, cong cong với lên vô cùng tươi tốt. Hôm nay đã thấy nó bám lấy tay nắm cửa dù khoảng cách ấy rất xa, tức là Kim Yohan bốn ngày rồi chẳng về nhà.

Tôi có hỏi dò anh Hyunmin cùng câu lạc bộ chiều chiều đạp xe ngang qua mua ly cà phê, nhưng anh Hyungmin cũng chẳng biết Kim Yohan đi đâu hết. Sau giải đấu có một buổi liên hoan nhỏ với lẩu gà, nhưng Kim Yohan chỉ ăn một cọng rau, nghe điện thoại rồi đi mất. Tôi chống cằm nhìn lên trời, vậy thì lí do Kim Yohan biến mất lâu như thế chắc hẳn liên quan đến cuộc điện thoại ấy.

Nhánh hoa tử đằng Kim Yohan gửi lại, tôi đặt vào giỏ gỗ rồi treo bên ngoài bệ cửa sổ của tầng ba dù chẳng hợp tông màu chút nào đến nay cũng dần héo úa.  

Tôi ngồi trên tầng ba ngắm bầu trời đen kịt với những hạt mưa nặng trĩu rơi xối xả. Một ngày mưa nặng hạt với những giọt nước rơi xuống, chạm vào tán dù màu trung tính rồi bắn xuống đất và bắt đầu nhảy múa. Vài giai điệu não lòng vang lên từ căn nhà sát cạnh tôi, Kim Mingyu luôn biết cách điều khiển cảm xúc người khác qua mấy bài hát mà cậu ta bật lên lúc trời mưa.

Giữa cảnh tượng thơ mộng như thế, đột nhiên xuất hiện một vật thể ngang nhiên phá hỏng khung cảnh. Kang Daniel đạp một chiếc xe đạp màu xanh nhạt phóng vù vù, đầu đội mũ trẻ em có cái mầm cây to tướng liên tục rẽ đôi mấy vũng nước dưới đường. Kang Daniel cao hơn một mét tám, chân dài vai rộng, tay phải làm giám đốc công ti, tay trái là chủ tịch câu lạc bộ boxing lúc này hớn hở nhe hai cái răng thỏ lao từ đầu dốc xuống. Phía sau là anh con trai lớp ba Lee Woojin hốt hoảng co chân đến tận gác ba ga nhưng cả người vẫn ướt sũng. Chiếc xe xé gió phanh két lại trước cửa tiệm.

"Lee Eunsang, nhất chú rồi đấy!"

Kang Daniel chống chân chống xe đạp, mặc kệ thằng con trai đang loay hoay tìm cách leo xuống đã lao vào nhà gọi í ới. Tôi bước ra ngoài đón Lee Woojin từ đầu đến chân đều ướt sũng như chuột lột đang phụng phịu vào. Kang Daniel loay hoay tìm điều khiển không ngừng bấm bấm.

Tôi làm một ly ca cao nóng cho hai người, Kang Daniel khỏe như trâu, nhưng Lee Woojin vẫn là mầm cây bé nhỏ cần được nâng niu chiều chuộng. Kang Daniel dù giỏi giang đến mấy thì vẫn là ông bố không ai muốn học theo của tổ dân phố Thân Thiện đầu đối diện. Đôi khi người ta còn ngớ ngẩn hỏi liệu Lee Woojin hay Kang Daniel mới là bố, khi Lee Woojin lúc nào cũng phải nhắc nhở Kang Daniel ăn ít kẹo dẻo nếu không sẽ bị sâu răng, Kang Daniel phải vận động để không bị béo phì.

"Được rồi được rồi!"

Kang Daniel phía bên ngoài kích động kêu lên. Lee Woojin nhanh chóng dắt tôi về phía ghế ngồi, hơn nữa còn trịnh trọng dặn dò như người lớn tuổi.

"Anh, phải bình tĩnh, không nên quá khích."

Tôi liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ kém hai phút, trên ti vi là kênh JTBC, bốn giờ sẽ phát chuyên mục "Chuyện trò cùng người nổi tiếng". Tôi nghiêng đầu tự hỏi vì sao Kang Daniel và Lee Woojin lại tỏ ra phấn khích kì lạ như thế, suy nghĩ của tôi đang nghiêng dần về việc Ong Seongwoo là khách mời. Một lớn một nhỏ này có sở thích khoe khoang mình thuộc gia đình văn hóa chẳng vì lí do gì cả.

"Kang Daniel, anh lại khoe Ong Seongwoo nhà anh à?"

"Đấy là tuần trước rồi, còn tuần này thì cậu phải xem." - Kang Daniel lắc đầu.

Kim phút chỉ vào số mười hai trên đồng hồ.

Tôi cố gắng dùng hết nếp nhăn não bộ để cố gắng liên tưởng về chủ đề chuyên mục và khách mời, nhưng thất bại. Cho đến khi từ bỏ, tôi lại há hốc mồm, Lee Woojin bên cạnh bụm miệng cười, còn Kang Daniel đã toe toét.

Tôi tức tối đi đến phía ti vi định tắt. Kang Daniel vội vàng đứng che chắn trước mặt tôi ngăn cản, thuyết phục tôi với nhiều lí do không liên quan cho lắm. Nể tình anh em, tôi ngồi xuống thong thả uống hết cốc nước lọc cho hạ bớt nhiệt. Kim Yohan thế mà trở thành khách mời của đài truyền hình nổi tiếng, chiếm trọn nửa giờ đồng hồ phát sóng.

Khó mà phủ nhận Kim Yohan hôm nay đẹp trai kì lạ, tóc chẻ đôi hơi cong cong như dấu phẩy, có vẻ đang là mốt năm nay. Trên mắt đeo cặp kính gọng bạc, chắc chắn để làm màu vì Kim Yohan không cận. Anh mặc võ phục trắng, qua màn hình thôi cũng thấy quá đỗi ưa nhìn. Kim Yohan trở thành khách mời bởi bản thân đã giữ nguyên được mấy lần huy chương vàng quốc gia, còn có huy chương các giải mở rộng châu lục Taekwondo, đại khái là mầm non đất nước.

Tôi bĩu môi.

Mấy câu hỏi kiểu như vì sao lại lựa chọn môn võ này, vì sao lại lựa chọn con đường này, luyện tập ra sao, khó khăn thế nào khiến tôi ngáp ngắn ngáp dài, miễn cưỡng cho hết toàn bộ vào tai trái và đưa ra ngoài bằng tai phải. Người dẫn chuyên mục của hôm nay là nữ, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc, hết nhìn Kim Yohan kiểu tình tứ rồi lại bẽn lẽn che miệng cười.

"Bạn Yohan, tôi có thể gọi bạn là bạn Yohan chứ? Bạn có thể cho mọi người biết kỉ niệm sâu sắc nhất đối với võ thuật của bạn là gì không?"

"Chắc chắn rồi" - Kim Yohan cười - "Khi tôi học năm cuối cấp ba, lần đầu tiên tôi tham gia vòng loại giải Châu Á, rất hồi hộp, lo lắng. Mỗi lần lo lắng, tôi lại bị đau bụng, cho nên hôm ấy gần lúc thi đấu tôi vẫn không đứng lên được. Vốn dĩ huấn luyện viên chuẩn bị xin cờ trắng, sau đó tôi lại đứng dậy được nhờ một cái ôm của hậu bối khóa dưới."

Lee Woojin và Kang Daniel cùng nhau ồ lên, còn tôi thì hơi giật mình. Hồi còn yêu nhau, lần đầu tiên tôi đến cổ vũ Kim Yohan là vòng loại của giải Châu Á này. Dĩ nhiên tôi không biết vì sao anh ta đau bụng,  cũng không dám tự tìm thuốc linh tinh, đành ôm anh ta an ủi suốt nửa giờ đồng hồ. Kết quả, Kim Yohan lên sân đánh out đối thủ.

"Lần này tiếp tục dành huy chương vàng, bạn muốn gửi lời cảm ơn đến ai?"

"Ừm, ngoài huấn luyện viên đồng thời là bố tôi, lần này tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến một người. Thật ra trước khi tham dự mùa giải này, mắt cá chân của tôi bị rạ. Lúc khoảng cách của chúng tôi kéo dài thành năm điểm, cậu ấy hét to nhất, to đến nỗi cả khán đài chỉ có giọng cậu ấy, chỉ một câu cố gắng lên của cậu ấy khiến tôi có sức lực knock out đối thủ trong vài giây ngắn ngủi cuối cùng. Chiếc huy chương vàng này ghi tên Kim Yohan, nhưng tôi muốn gửi nó đến Lee Eunsang."

Người dẫn chuyên mục cùng Kim Yohan còn nói thêm vài câu nữa, rồi phát nhạc, sau đó mới kết thúc nhưng sự chú ý cuối cùng của tôi đã dành vào ba chữ Lee Eunsang rồi. Kim Yohan không thích bày tỏ công khai, mấy bài đăng thời yêu nhau chỉ dám để chế độ bạn bè mà số lượng chỉ tính trên đầu ngón tay. Không nắm tay, cũng không trao nhau quá nhiều ánh mắt hay nụ cười là điều thường gặp. Tôi không dám tin tưởng Kim Yohan thật lòng muốn cưa cẩm lại mình, nhưng hình như đâu đó trong lồng ngực của tôi đang vang lên những tiếng động dồn dập và loại cảm xúc kì lạ khó diễn tả.

Chẳng phải cảm xúc muốn đem Kim Yohan đẩy xuống sông Hàn, mà muốn đem Kim Yohan ôm thật chặt.

----------------

Ok, em Sang bắt đầu minh mẫn hơn rồi.

Trọng điểm muốn hỏi mọi người, mình đang có ý định lập một blog nho nhỏ để update vài chuyện nho nhỏ xoay quanh vấn đề fic và cuộc đời ship hansang của mình có được không nhỉ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro