08. Iseatel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình kết thúc quá nửa tiếng, Kang Daniel cùng Lee Woojin rời đi ngay khi cơn mưa tạnh, còn tôi vẫn ngồi ôm điều khiển ngơ ngẩn nhìn về phía ngôi nhà có dây leo quấn lấy tay nắm cửa đối diện. Hẳn là Kim Yohan đã ghi hình từ mấy ngày trước rồi, vậy là cuộc gọi kia chắc hẳn là cuộc gọi thông báo chăng? 

Kang Daniel là tiền bối chung câu lạc bộ  nhảy của Kim Yohan hồi còn trung học. Lúc nghe tôi vớ vẩn nhắc đến Kim Yohan bốn ngày không tới, anh bấm đốt ngón tay rồi há mồm nhìn tôi cười dở hơi. Kim Yohan đi chơi theo câu lạc bộ boxing, cho nên đội Taekwondo của Byun Hyunmin dĩ nhiên không biết. Tôi thở một hơi, không rõ là yên tâm hay gì, nhưng Kim Yohan đi lâu quá.

Tôi liếc cái điện thoại trên bàn, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống chẳng biết nên gọi điện hay không. Màn hình điện thoại sáng lên, lại tắt đi, sáng lên, lại tắt đi mãi mà tôi vẫn chưa quyết định xong. Tôi trịnh trọng ngồi ngay ngắn trên ghế, tay gác lên đầu gối chuẩn bị bấm số, sau đó lại ngẩn ngơ tiếp.

Kim Yohan gọi cho tôi. 

"Mấy ngày nay anh đi đâu thế?" - Tôi bắt máy rồi hấp tấp hỏi.

Đầu dây bên kia có tiếng phụt cười, tôi bịt miệng. Ai đời lại hỏi như thế bao giờ, Kim Yohan chắc chắn sẽ cho rằng tôi đang nhớ anh ta, hoặc là lo lắng. Trong mấy cuốn tiểu thuyết, thường có motip nhận vật A biến mất, nhân vật B cảm thấy trống vắng và bắt đầu thổ lộ tình cảm cho nhân vật A. Tôi vội vàng chữa lại.

"Còn nghĩ anh chết rồi."

"Anh chưa chết" - Ngắt một chút - "Chắc là em xem tivi rồi định gọi cho anh đúng không?"

"Không" - Tôi chối bỏ - "Ban đầu định đến xem anh thua thế nào thôi, khán đài ồn như thế nên anh nghe nhầm đấy."

"Đừng nghĩ tai mình không tốt thì ai cũng giống như em được nhé. Kiểm tra một chút, bây giờ em có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng sóng?"

Kim Yohan thở dài - "Đã nói rằng tai của em không tốt mà, tim anh đột nhiên đập mạnh thế này mà em chỉ nghe được tiếng sóng thôi."

Giọng anh như thể vừa chịu đựng mất mát gì to lớn lắm, tôi ngượng ngùng ho nhẹ một cái, Kim Yohan giỏi mấy câu tán tỉnh như thế này.

"Bao giờ anh về?" - Tôi buột mồm, lại luống cuống sửa chữa - "Ý tôi là mua hoa tulip đắt quá. À không phải tôi muốn anh tặng hoa đâu, dây leo nhà anh cuốn lấy tay nắm cửa rồi đấy."

"Chẳng phải cửa hàng em có một bông hoa hai mươi mấy năm vẫn đẹp đấy à, sao lại cần bông hoa một ngày rồi tàn của anh nhỉ? Đáng lẽ là ngày kia anh về, nhưng em cứ như thế này làm anh không yên tâm đâu."

"Tôi buồn ngủ rồi, tắt máy nhé?" - Không đợi anh trả lời, tôi vội vàng ấn nút đỏ trên điện thoại rồi ôm mặt lăn đi lăn lại xuống ghế. Ghế gỗ cứng nhắc, nhưng tôi không cảm thấy mà chỉ tập trung xoa xoa hai vành tai nóng bừng.

Hết lăn lăn, tôi lại chúc đầu xuống đất, dựng hai chân lên tường như người trồng cây chuối, chỉ khác phần lưng tôi đang dán chặt trên mặt ghế. Vừa lúc ấy, tôi thấy thấp thoáng một cái đầu màu nâu sáng xoăn xoăn. Song Hyunjun đã nấp cạnh cửa tiệm từ bao giờ, trên môi là nụ cười biến thái và ánh mắt sáng quắc đầy uy hiếp. Tôi giật mình ngã lăn ra, chắc chắn Song Hyunjun đã nghe được cuộc trò chuyện chưa đến năm phút đồng hồ của tôi rồi.

Song Hyungjun mười chín tuổi, cao khoảng 174cm, tóc màu nâu sáng xoăn xoăn, là một dịch giả. Song Hyungjun quả thật là người giới thiệu tôi vào tổ dân phố này, bởi vì trước khi làm dịch giả, Song Hyunjun từng là một chân chạy vặt cùng cửa hàng bánh ngọt tôi theo học. Ngoại hình vô cùng ưa nhìn, tall and handsome, young and rich nhưng đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai dù Song Hyungjun khao khát được yêu hơn bất cứ ai. Bởi vì cậu ta là một người thích ở trong nhà, trùm chăn ôm lấy máy tính dịch truyện, trong tủ lạnh tích trữ thức ăn cho cả một tháng liền.

Bởi vì quá khao khát tình yêu, cậu ta khá mẫn cảm với mọi cuộc tình trong khu phố, hiện tại thì đối tượng bám dính lớn nhất là tôi. Tôi bất lực lấy một cốc nước ép cho Song Hyungjun, cố tránh đi ánh mắt phấn khởi, hồ hởi như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi.

Mỗi lần nghe điện thoại, tôi có thói quen để loa ngoài, cho nên cuộc trò chuyện bị Hyungjun nghe phân nửa. Uống vài ngụm nước ép, cậu ta trịnh trọng đặt phải lên vai tôi, tay trái đặt vào lồng ngực bên trái của mình cảm thán.

"Anh, nếu anh và anh Yohan không có tình cảm thì em tình nguyện lao xuống sông Hàn."

Tôi lắc đầu.

"Anh với anh Yohan cũng yêu rồi..."

Ánh mắt Hyungjun kích động.

"...chia tay. Đến bây giờ anh vẫn ghét Kim Yohan, vì lúc đấy Kim Yohan hẹn hò với anh rồi lại nói yêu đương với người khác, còn công khai trên confession trường. Mà cuối cùng anh còn biết Kim Yohan tỏ tình anh vì thua trò chơi thôi." - Tôi rũ vai.

Hyungjun lắc đầu nhìn tôi.

"Nhưng mà bây giờ anh Yohan rất nghiêm túc, anh còn nhớ hôm anh Yohan đưa anh say tí bỉ về không? Lúc ấy anh Yohan chạy đến, bọn em nhìn thấy sau lưng anh ấy đầy mồ hôi, hơi thở cũng mạnh hơn. Anh Yohan mất hơn mười phút chất vấn từng người xem có để anh uống nhiều không, cuối cùng lại thêm hơn mười phút nữa hỏi anh Seongwoo cách giải rượu."

"Có mấy lần anh mở cửa hàng muộn, anh Yohan cũng mở điện ở hàng mình. Có lần anh Seongwoo chạy qua bên ấy mượn nồi, cũng gần nửa đêm rồi, mắt anh Yohan thâm như gấu trúc ấy. Anh Yohan cứ cười, nói bao giờ anh tắt đèn mới yên tâm đi ngủ."

"Mấy người đang yêu thì cư xử dở hơi lắm, thay vì cố gắng bày tỏ ra, người ta cứ thích âm thầm làm mọi việc. Chẳng phải vì bản thân em dịch nhiều sách nên mới đưa ra lời khuyên như thế, mà bất cứ ai trong khu phố này cũng nói như em thôi."

Tôi cứ nghĩ mãi về lời Hyungjun nói, bởi vì tôi cũng từng như thế.

Từng thức tới hai giờ sáng tìm thực đơn ăn trưa, vốn dĩ dậy lúc sáu rưỡi sáng lại đổi thành năm giờ rồi lao vào bếp nấu nướng hì hục. Dù đôi mắt sưng như gấu trúc, chỉ cần nhìn thấy Kim Yohan tươi cười cầm bữa trưa của tôi, nghe các bạn cùng lớp nói Kim Yohan ăn ngon miệng như thế nào là ngày hôm ấy của tôi rực rỡ hơn trời nắng. Khi Kim Yohan đang bận học mà trời đổ mưa, thì tôi sẽ dắt chiếc xe đạp của anh ấy vào bóng cây lớn rung rinh.

Dù lần này Kim Yohan không hề nghiêm túc, hay lại thua rồi thực hiện trò chơi trong một thử thách nào đó đi chăng nữa thì trong trò chơi giữa tôi và anh, Kim Yohan đã giành chiến thắng. Tôi lướt dài danh bạ, tìm một dãy tên rồi ấn vào. Ngay lúc anh bắt máy, tôi chỉ hỏi:

"Anh xác định mình nghiêm túc không?"

----------

Ok dự đoán xem thành đôi chưa nào :))

Xin chào, đây là blog của mình về Yohan và Eunsang của NTTVTLBTC, Ngân Thượng cùng Diệu Hán, Trấn Hách với Vũ Thạc trong TL, về vụn vặt xoay quanh fic của mình. Và nếu bạn muốn mình viết câu chuyện nào đó theo request chẳng hạn, mình sẽ trả qua blog: https://www.facebook.com/MB28.universe/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro