9. Omachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức hấp dẫn không thể chối từ.

Lee Woojin hai tay đặt trên hai xấp tiền dày mỏng khác nhau, mà khác nhau rõ ràng: bên tay trái chừng mười mấy tờ tiền mệnh giá cao, bên tay phải là một tờ tiền khác, có lẽ giá trị của nó vừa đủ để mua một cái kẹo cỡ mắt muỗi ngậm cho bớt đắng mồm đắng miệng. Thằng bé bắt chước dáng vẻ bà đồng trong phim truyền hình, đá một bên lông nheo. Thời gian như ngưng trệ, không gian chỉ còn tiếng tim đập thình thịch hòa làm một và tiếng hít thở đều đặn của Kang Daniel.

BMG nổi lên đầy kịch tính như phim kinh dị.

Bỗng người ta thấy nguyên một đống người lớn thì ngoài bốn mươi, nhỏ nhất cũng đủ tuổi vào tù (dĩ nhiên đã trừ Lee Woojin chủ tọa và Lee Jin Woo ngồi hóng hớt với bố lớn) - cùng nhau ngã chổng võ từ bậc thềm xuống đất. Và một lần nữa, lại - là - chủ - tịch - Kang cùng con trai ngồi cười như vớ được vàng.

Mà rõ ràng là vớ được vàng thật.

Không biết trời xếp lịch thế nào, chủ tịch Kang đầu óc lơ mơ sáng sớm đã dắt xe chở thằng con Lee Woojin đi học rồi lọc cọc đạp về vì rằng nhà trường thông báo nghỉ nhưng anh nghe tai nọ rồi trôi ra tai kia. Dọc đường gặp hội bàn tán đang ngồi, tiện thể chui vào hóng một tí chuyện. Lee Woojin vốn nhanh nhẹn lập tức nghĩ ngay đến một cuộc cá cược quy mô lớn, không đủ đến nỗi phạm pháp nhưng cũng không nhỏ.

Chủ đề bàn luận của tổ dân phố này, bên cạnh, bên cạnh nữa cả tuần nay chỉ có tôi và Kim Yohan mà thôi. Cho nên Lee Woojin sau khi úp úp mở mở về chuyện Kim Yohan nói về tôi trên buổi phát sóng khơi gợi sự tò mò tột cùng về drama không hồi kết, hai phương án được đưa ra đó là: hẹn hò hay không hẹn hò.

Thật bất ngờ vì đa số bọn họ đều không chọn hẹn hò, cho nên mới xảy đến việc Kang Daniel ôm trọn mớ tiền.

Có thể bạn chưa biết, có hai điều tôi chưa kịp khai.

Một là, Kim Yohan kì thật không xấu lắm.

Hai là, tôi và Kim Yohan đang hẹn hò.

Thôi thì đã lỡ "bị" người ta biết, tôi cũng chẳng che đậy làm gì. Tôi giả vờ ho khan một tiếng nhẹ, kiểu như em chưa nghe thấy mọi người bàn nhau cái gì, cũng không nhìn thấy mọi người cá cược gì, đại loại thế. Nhanh như cắt, Song Hyungjun ai oán nhìn tôi.

"Anh, anh khai nhanh, sao mấy hôm trước anh còn bảo anh với anh Yohan chả có cái gì, xong rồi anh ghét anh Yohan, còn định ám sát anh Yohan?" - Hyungjun lau hàng nước mắt giả định - "Trời ạ, em còn nghĩ mình là người hiểu tính anh nhất!!!"

Keum Donghyun không nói gì, nhưng liếc tôi đến lạnh người.

"Ờ, thế là chú em đã hẹn hò với thằng bé kia. Tên là... Ờm, Han?" - Kim Wooseok thở dài suy tư - "Lòng người thay đổi nhanh quá."

Tôi đen mặt. Lúc tôi không hẹn hò thì đẩy cho tôi một trăm thứ tiếng không có một miếng, giờ lại trì trẹt tôi vì mất tiền. Thật đáng trách mà!!!

Mặt trời trên cao to như cái bánh dày, rực rỡ rực rỡ. Nhưng nắng không lọt được qua tán cây lùm xùm trên cao, rắc xuống chỉ có những đốm nho nhỏ như hạt bắp rang bơ. Tôi mặc kệ một đống người lại bắt đầu cười nói vui vẻ, rảo bước về nhà. Hôm nay là ngày yêu đương (lại) đầu tiên của tôi và Kim Yohan.

Lúc này trong phòng bếp nho nhỏ của tôi, Kim Yohan đã làm xong bữa ăn sáng truyền thống, có bánh kẹp với trứng và salad. Lúc này anh ngồi ngả lưng ra sofa, tay cầm điều khiển bấm tới bấm lui. Orio ngồi trên đùi anh nghe tiếng cửa mở liền "meo" một phát rồi nhảy tót xuống. Nó tự động lăn đến cọ cọ cái túi to tướng tôi đem về.

Lần yêu đương đầu thì bối rối, yêu đương lại vẫn bối rối. Tôi thì cứ lóng ngóng, vừa sáng thấy anh gõ cửa lại xách giỏ chạy biến đi chợ. Về rồi cũng chẳng biết nói gì, đến cả xưng hô tôi cũng thấy chẳng thuận mồm, thành ra mở lời cũng theo một cách khó hiểu.

"Nhìn mấy món này tự dưng nhớ lúc trước em cũng dậy từ năm rưỡi rồi làm cả tiếng mà anh vẫn bỏ e.. bỏ ăn ấy nhỉ."

Nói xong thật muốn nuốt luôn lưỡi vào trong bụng. 

Ai ngờ anh gật đầu cười.

"Ừ, em làm dở tệ, nhưng yêu em nên thỉnh thoảng mới ăn hết" - lại bồi thêm một câu - "Từ bây giờ để anh làm giúp." 

"..."

"Sao anh lại chọn em. Ý em là, người ta không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông cả."

Kim Yohan đang rửa bát, chỉ hơi mỉm cười như không nghe thấy câu hỏi. Tôi ngồi lên ghế, ôm lấy phần lưng tựa.

"Này này này này này Kim Yohan."

Anh vẫn cười như thế. Khóe mắt hơi cong cong, miệng cũng hơi cong cong một nửa, kiểu như trêu chọc.

Tôi hơi xị mặt. Từ ngày hôm qua cho đến hôm nay thì tôi đã hỏi hơn một chục lần rồi, nhưng anh không trả lời một câu nào cả. Liệu có phải anh chỉ tán tỉnh cho vui, chứ chẳng biết đâu là điểm anh thích tôi thật? Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông. Không phải tôi nghĩ ngợi vu vơ, nhưng có lẽ vì lần ấy anh "ra đi" quá đột ngột khiến bất an trong lòng tôi dày như sóng vỗ.

Anh tháo bao tay, treo tạp dề rồi hơi cúi người xuống nhìn tôi. Từ đầu đến cuối trong mắt vẫn là ý cười. Tôi hơi nhăn nhó đứng dậy. Chúng tôi trông không khác gì người bố hiền từ đang nhìn thằng con trai gây chuyện linh tinh kiểu bao dung thấu hiểu ấy. 

Kim Yohan xoay người, xếp mấy gói mì Omachi ban nãy mua về còn vứt lăn lóc gọn vào tủ. Mồm còn đếm lẩm nhẩm.

"Một Lee Eunsang, hai Lee Eunsang, ba Lee Eunsang,..."

Tôi nghe tiếng, hùng hổ quay lại đập bộp một phát lên bàn. Tuy hơi rát tay nhưng tôi vẫn phải làm cho thật dữ, để ai đó sợ. Nốt gói mì cuối cùng, anh quay người. 

"Omachi, sức hấp dẫn không thể chối từ."

Nụ hôn sượt qua má tôi như cơn gió thoang thoảng, nhẹ bỗng, man mát. Tự dưng tôi thấy bên ngoài trời nắng thêm to, nghe được cả tiếng hoa nở, gió đung đưa.Và dù lời thổ lộ có dở hơi đến cỡ nào thì trong thâm tâm tôi quả thực biết rằng: mẹ ơi, rốt cục tôi cũng có một anh đẹp trai làm người yêu rồi. 


---------- 

Đừng quên Lee Eunsang có một con dao dưới gối, định bụng đâm Kim Yohan ném xác xuống sông Hàn nhé Han ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro