10. Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Daniel thì hôm nay là một ngày đặc biệt, vô cùng vô cùng đặc biệt với hàng tỉ lễ kỉ niệm: kỉ niệm ngày yêu của anh với chú diễn viên có họ Ong kì lạ, kỉ niệm ngày sinh nhật của Dongpyo lắm mồm cách đấy bốn căn nhà hay kỉ niệm Hyungjun đã quyết định đi làm thêm. Nhưng anh Daniel bảo tất tần tật điều này đều không vĩ đại bằng chuyện hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi Kim Yohan đến, người ta không thấy tôi cau mày hay nhăn mặt với anh ta. Có lẽ tôi không cảm nhận được bất cứ sự khác thường gì, nhưng toàn bộ dân cư trong tổ lại làm như trọng đại lắm. 

Seongwoo dắt anh Wooseok ra đứng lấp ló ở gốc cây từ tận sáng sớm, đợi chúng tôi vừa vượt khỏi con dốc lập tức rút điện thoại bấm liền tù tì một dãy số. Ngay tắp lự, Hyungjun không biết từ đâu chạy ra trước mặt chúng tôi, giơ chiếc máy ảnh lớn tướng lên nháy liên tục. Kim Yohan phản ứng rất nhanh, nhưng không phải buông bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi ra (như tôi nghĩ) mà kéo người tôi lại sát bên cạnh anh. Hai tai tôi nóng ran, của Kim Yohan lại vênh mặt tự cao một cách khó hiểu.

Kang Daniel cùng Woojin bé, và thêm cả Hyungjun lại kiếm về  cả bộn tiền. Lí do chỉ vì mọi người chẳng một ai tin tôi sẽ chịu nắm tay Kim Yohan cả, anh người mẫu Kim WooSeok còn khẳng định chắc nịch tôi qua lại với Kim Yohan chỉ vì đợi thời cơ đánh úp anh ta.

Vài giờ đồng hồ sau, ảnh của tôi tràn lan trên bản tin của tổ dân phố. Cả con phố chỉ bé bằng cái mắt muỗi, đầu phố ngáp nhẹ cuối phố cũng biết luôn. Có lẽ vì mỗi ngày chuyện tình của tôi và Kim Yohan đều là chủ đề bàn tán nên lúc này tôi chẳng mảy may quan tâm cho nhiều. Việc của tôi vẫn là cùng Kim Yohan trải nghiệm cuộc sống yêu đương như trong phim truyền hình tám giờ.

Kim Yohan vẫn bán hoa và tôi thì vẫn bán bánh. Công việc của anh lúc nào cũng suôn sẻ, người ta đến mua người nhiều hơn mua hoa. Tôi không phủ nhận mình khá khó chịu vì việc này, nhưng không dám nói ra. 

Ngày hôm nay số khách tới cửa hàng còn tăng nhiều hơn nữa. Hyungjun trông thế thôi nhưng cũng là hot insta rồi là tác giả trẻ, thằng bé hào hứng chọn cửa hàng của Yohan và tôi làm chỗ off fans. Người cứ đến rồi đến mãi, đứng cả lên tầng hai và ngoài sân mà vẫn chưa xong. Tôi ngồi quấy bột làm bánh nhưng tai không ngừng vểnh lên nghe góc bàn này khen chủ tiệm hoa đẹp trai, góc bàn kia thách đố nhau xin số chủ tiệm hoa nọ. 

Khác hẳn trong trí nhớ của tôi, Kim Yohan hơi ngại ngùng và gượng gạo. Tôi hơi lấy làm lạ. Nếu là vài năm trước, Kim Yohan có vẻ khá tự hào về bản thân và chưa bao giờ thu mình trước phái nữ. Nhưng hiện tại, anh toàn ấp úng và cười trừ. Chuyện ấy làm cơn giận của tôi nguôi đi phần nào.

Một cơn mưa lớn vừa đi qua, trời trong xanh hơn bao giờ hết, còn nắng thì nhuộm vàng hết cả. Nước long lanh trên lá cây, nụ hoa chúm chím bên tường rào, có một chút gió khẽ thổi nhè nhẹ vòng quanh. Tôi ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài, thời tiết trong lành và mọi thứ cũng yên bình đến nỗi khiến tôi thấy ngứa ngáy trong lòng.

Tiếng chuông chắn ngang luồng suy nghĩ vớ vẩn của tôi. Ban đầu đến đây, nhiều lúc tôi bỏ quên khách hàng của mình vì không để ý. Tôi quyết định lắp một cái chuông nhỏ trên cửa cho những lúc như thế này.

Tôi mỉm cười nhìn cô gái nọ.

"Xin chào, bạn hãy chọn đồ dùng và sau đó chọn set quà tặng nhé. Vì số lượng có hạn nên Hyungjun chỉ còn set A và B thôi" - Tôi vẫn nghĩ rằng cô gái này đến đây vì sinh nhật Hyungjun.

"Nói cái gì không biết. À mà này, nhà anh Yohan ở chỗ nào thế?" - Cô gái đảo mắt nhìn quanh - "Cái chỗ nghèo nàn này chẳng có lấy một căn nhà nào có tầng thứ ba, thế mà anh Yohan lại chuyển về đây."

Tôi ngẩng mặt lên, liếc một cái vì thái độ khó ưa của con người mới gặp lần đầu này. Quả thật thì mặt mũi trông cũng đẹp lắm, nhưng tôi lại thấy gai mắt nhiều. Quả thật cái nhìn đầu tiên luôn là chuẩn mực để ta đánh giá một con người.

Đương nhiên đối với những người không bình thường phải dùng cách không bình thường để đối phó.

"Kim... Hana" - Tôi vẫy cô gái ngồi trong góc. Hana là người quen ở quán tôi, con bé thích đến và ngắm Hyungjun mỗi ngày - "Em không định lấy sữa chua à?"

"Kim Yo...na, trả tiền nước rồi hãng đi đấy nhé."

Cô gái kia nhăn nhó, còn tôi nín cười đến nỗi hai vai rung rung. 

"Này anh kia không nghe tôi hỏi sao?"

"Em gái, nếu đã biết mình nhỏ tuổi hơn người khác thì cũng phải biết dùng kính ngữ đúng không?" - Tôi cau mày.

Trưa hôm ấy, tôi chụp lại camera của quán rồi hỏi thăm Song Hyungjun. Thằng bé lắc đầu, nói rằng nó cũng chẳng biết đó là ai cả. Đương nhiên tôi chẳng thể hỏi thẳng Kim Yohan được, trong đầu tôi có linh tính mách bảo nếu để Kim Yohan biết thì sẽ có chuyện chẳng hay tí nào.

Nhưng tôi vẫn tò mò cô gái kia tìm Yohan làm gì. Nghe giọng điệu anh Yohan thân thiết ghớm, lại còn tỏ ra biết rất rõ về Yohan. Tôi gục người xuống thở dài một hơi.

Eo ơi, nếu đây là con hồ ly tinh thì tôi đấu không lại là cái chắc.

"Chiều nay anh sang bên này giúp em được không?"

Kim Yohan chẳng biết từ lúc nào đã ngồi cạnh tôi, còn tôi thì quá mệt để tranh cãi. Tôi đã phải chạy thật nhiều vòng để phục vụ khách hàng mà chẳng rảnh rang lấy một phút. Đến bây giờ thì bả vai tôi mỏi nhừ, tôi nhoài người xuống bàn.

"Anh sang bên này rồi mấy em gái nhỏ cũng chạy sang bên này thôi."

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ, hơi cau mày.

"Anh sẽ giả vờ như không nghe thấy câu nói đầy vị ghen tuông này đâu" - Yohan bóp vai giúp tôi, tôi cũng chẳng phản đối gì.

"Eunsang này, em có biết vì sao sau cơn mưa trời lại xanh không? Because I love you everyday, only you."

Kim Yohan là loại người nói lời yêu đương tim không đập chân không run mặt không đỏ, ngọt ngào đến chết. Nhưng ngay khi tôi vừa tận hưởng cảm giác yêu đương thật tốt ấy, chuông cửa lại lần nữa rung lên.

Có tiếng ai có thánh thót.

"Anh Yohan ơi?"

-------- lười quá --------- 

Tạm dừng "Thông linh" để viết xong cái này trước Tết đó mọi người ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro