14. Điểm dừng (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi con người chìm sâu xuống lòng đất lạnh, tối đen, cơ thể mục rữa dần dần hoặc thối nát thì hồn phách sẽ tìm đến cõi âm chịu sự phán xét, hoặc là chịu tội ở địa ngục, hoặc được đầu thai. Đương nhiên vẫn còn những linh hồn tồn tại mà không nhận được sự phán xét nào, được gọi bằng cái tên linh hồn lang thang. Như một ngọn gió lạnh, luồn qua tán lá, bức tường, cùng thời gian, những linh hồn mãi mãi bất tử..."

Lý Ngân Thượng gập quyển sách ngả màu chi chít chữ vào, nhìn qua tấm kính mờ đục của xe lửa. Cảnh vật vù chạy qua trước mặt mờ ảo, cơ hồ chỉ thấy một làn sóng xanh của cây cối hòa với màu xám của nhà cửa. Ngắm nhìn dọc đường một lúc, Lý Ngân Thượng để ý thấy có ba bốn gia đình treo cờ đen dọc đường, ý chỉ nhà có người mất. Trên báo viết dịch tả lị hoành hành, cộng thêm thời tiết nắng nóng dễ sốc nhiệt làm số người già và trẻ em đến bệnh viện tăng lên đáng kể. Cũng có lẽ vì thế nên một số người dù không cam lòng vẫn phải ra đi trước.

Tiếng xình xịch của tàu xe không át được tiếng huyên náo hỗn loạn, thêm cả tiếng khóc than lọt vào tai Lý Ngân Thượng. Người chết rồi coi như chấm hết, linh hồn và thể xác tách biệt. Những việc làm như an táng, đốt một núi tiền vàng tro bụi rợp trời rồi một đoàn người than khóc cùng nhau đem người chết đi chôn cất chỉ để những hồn ma đã định sẵn sẽ tới cõi âm thuận lợi đầu thai. Thực tế, thân xác từ khi nằm sâu trong lòng đất lạnh tới lúc thối rữa hoàn toàn không can hệ đến linh hồn. Trừ kẻ chết oan, bị hại, oán hận sâu đậm biến thành lệ quỷ thì đa phần hồn ma còn lại dần dần mất đi kí ức, cuối cùng trở thành kẻ lang bạt.

Đành rằng lúc sống để lại cơ ngơi đồ sộ, chết đi có mấy ai hưởng trọn sự giàu sang? Cùng lắm được đốt nhiều tiền giấy, đèn dầu trên bàn bằng vàng, hương khói nhiều hơn một ít, lúc đi chôn cất còn được ngồi xe làm bằng gỗ thượng hạng, chủ yếu thỏa mãn cái nhìn thiên hạ chứ biết ai thật lòng.

"Kim Diệu Hán, lúc anh chết đi có được người ta đốt tiền vàng, thắp hương cầu phụng không?" - Lý Ngân Thượng yên lặng hồi lâu bất chợt lên tiếng.

"Em nói xem tôi có thể ra vào Quỷ môn quan, gặp Diêm đế đánh cờ thì cần gì tiền vàng, hương khói?" - Phía đối diện trả lời.

"Vì sao đến bây giờ anh vẫn chưa đầu thai? Quen biết rộng lớn như thế, mấy ước vọng nhỏ nhoi của anh chẳng lẽ không thực hiện được?"

"E là đến Diêm đế cũng không làm được" - Kim Diệu Hán trầm ngâm hồi lâu - "Ước vọng của tôi là cưới em, mấy kiếp rồi vẫn chưa cưới được."

Lý Ngân Thượng biết rõ hắn đang nói dối. Đôi khi những kẻ lang bạt bất tử ấy vẫn có được kí ức, nhưng không toàn vẹn, đứt đoạn như đĩa nhạc xước. Con người, sự việc, bối cảnh trùng hợp với quá khứ tác động đến bọn họ khá rõ rệt, gây ra đau đớn không khác người sống. 

Lý Ngân Thượng xoay người nhìn Kim Diệu Hán ngồi nhắm mắt phía đối diện rồi thở dài, không thể biết rõ hắn là loại quỷ quái gì. Vốn dĩ kẻ lang bạt chỉ hoạt động trong một phạm vi nhất định xung quanh nơi mình chết hoặc nơi cái xác chôn vùi, nhưng Kim Diệu Hán xuất hiện từ vụ án bên Cửu Sơn thôn, tới Bắc Kinh, Giang Tây cũng có mặt. Theo lí mà nói đây là điều không thể. 

Kim Diệu Hán quay lại nhìn Lý Ngân Thượng, đột nhiên đưa tay lên che ngực, cố gắng học theo bộ dạng của thiếu nữ mới lớn.

"Em muốn gì? Nói cho em biết, tôi không yếu thế đâu."

Lý Ngân Thượng bất lực liếc Kim Diệu Hán, chuẩn bị đá hắn ra bên ngoài. Kim Diệu Hán biết điều, phụt một cái liền biến mất. Lý Ngân Thượng rời khỏi ghế, mở hành lí lấy gối và một tấm chăn mỏng đặt lên giường. Tiết trời hơi lạnh.

Vốn dĩ Lý Ngân Thượng chỉ xin nghỉ phép hai ngày rồi trở lại trường học, sau đó vướng phải vài chuyện, dây dưa đến một tuần. Tuy phía Đằng Thực có nài nỉ phía thầy cô có tiết dạy, nhưng phía nội quy đưa ra cũng đã ghi rõ sinh viên vắng mặt mười ngày phải bị đuổi khỏi trường. Vừa giải quyết xong chuyện vướng bận, dì Tân bịn rịn tiễn Lý Ngân Thượng ra nhà ga xe lửa ngay trong đêm cho kịp giờ về.

Từ Giang Tây tới Bắc Kinh có hai tuyến đường sắt, một tuyến ngang qua Sơn Tây mới xây dựng, tuyến còn lại qua Sơn Đông đã có từ lâu. Tuyến đường đi qua Sơn Đông tuy đã cũ, nhưng dọc đường chỉ có một trạm dừng duy nhất, thời gian đi lại rút ngắn được rất nhiều. Lý Ngân Thượng nằm trên giường ngắm cảnh vật mờ mịt trôi qua tấm kính ố vàng. Chợt nhìn thấy một tấm biển lớn với hàng chữ "Chào mừng" được phun bằng sơn đỏ đã tróc phân nửa cắm bên vệ đường, Lý Ngân Thượng đoán rằng xe đã tiếp đến địa phận An Huy, cũng cách trạm dừng không còn xa nữa.

Mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa ngọn cây. Gió xào xạc bay đến xé rách tán lá, tiếng gào vang vọng. Lý Ngân Thượng không thích mưa, chính xác hơn không thích cơn mưa của ngày hôm nay. Từ lúc lên xe đến tận bây giờ, Lý Ngân Thượng vẫn chưa hồi phục thể trạng hoàn toàn, cảm thấy chóng mặt. Mùi mưa trộn với mùi han rỉ của khung xe bằng sắt ngai ngái xộc vào mũi làm Lý Ngân Thượng hơi rùng mình.

Tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ không khí yên tĩnh.

Lý Ngân Thượng vẻ mặt hơi nhăn nhó bước ra mở cửa mới thấy người đối diện không phải Kim Diệu Hán. Người gõ cửa là một cô gái trẻ, mái tóc ngắn lượn sóng ôm lấy khuôn mặt thất thần. Có lẽ người này mới tầm mười bảy, mười tám tuổi, trên người vẫn đang mặc đồng phục ướt sũng của trường nữ sinh. Thấy Lý Ngân Thượng mở cửa, cô gái bật khóc cầu cứu, khuôn mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt không thốt nên lời.

Cô gái nhỏ tên Khúc Phạn, học năm cuối cao trung. Vốn dĩ trường học tổ chức một đợt thăm quan Bắc Kinh cho học sinh, nhưng Khúc Phạn ngủ dậy muộn, lỡ mất chuyến đi. Thầy cô sắp xếp cho Khúc Phạn một chuyến xe lửa khác đến Bắc Kinh. Chuyện đáng sợ nhất là, sau khi Khúc Phạn ngủ một giấc khoảng hai tiếng thì phát hiện giường phía trên mình có tiếng hát. Đang trong lúc mơ màng, Khúc Phạn lên tiếng nhắc nhở giường trên hát nhỏ lại, rồi tiếng hát im bặt. Nhưng đúng lúc tiếng hát dừng lại, Khúc Phạn sực nhớ đến một chuyện. Vì lo sợ nguy hiểm nên cha mẹ đặt riêng cho Khúc Phạn một lúc bốn vé, bao trọn một phòng, cũng tức là, không có người thứ hai ở lại. 

Khúc Phạn vốn sinh ra đã nhát gan hơn người, vội vàng dùng chăn bọc kín cả người, không dám hít thở. Tiếng hát không phát ra nữa, bỗng nhiên Khúc Phạn cảm thấy chân mình lạnh toát giống như có đôi tay bám lấy. Cô sợ hãi dùng hết sức vùng dậy chạy ra ngoài không dám ngoái lại, sau đó hoảng loạn gõ cửa khoang tàu kế bên mình, cũng là khoang tàu của Lý Ngân Thượng.

Lý Ngân Thượng chờ Khúc Phạn bình tĩnh lại mới lục xục tìm trong đống đồ đạc ra một lá bùa. Lúc tiễn Lý Ngân Thượng ra nhà ga, cụ Lục nhờ người trong thôn đem đến cho Lý Ngân Thượng một cái hòm lớn, bên trong ngoài pháp bảo còn có bùa chú cùng sách cổ, nói Lý Ngân Thượng nhất định không được coi thường. Kết quả chưa đến nửa ngày, quả nhiên có chuyện dùng đến. Khúc Phạn nhìn thấy lá bùa hơi chần chừ. Quả thật đám trẻ lúc bấy giờ không mấy ai tin vào ma quỷ, hơn nữa trường học cũng thuyết giáo nhiều lần không được tham gia vào mê tín dị đoan. 

"Hiện tại đang là ban ngày, ma quỷ không thể lộng hành. Cô cứ về phòng mình trước đã, sau đó tới trạm dừng ở An Huy thì mua một vé khác, tìm phòng có nhiều người. Con ma nữ này lợi dụng giờ Ngọ đi dọa người, không động chạm tới nó thì sẽ an ổn."

"Vậy những người còn lại nếu đặt trúng khoang tàu của tôi cũng sẽ bị hù dọa sao...?"

"Yên tâm" - Lý Ngân Thượng mỉm cười - "Tôi có một người bạn am hiểu chuyện bát quái, những việc như thế này chúng tôi nhất định giải quyết đến cùng."

Cậu đặt lá bùa trên bàn, dặn dò Khúc Phạn gập lại mang theo bên người. Lý Ngân Thượng không tiện ở lại trong phòng Khúc Phạn, vì vậy cậu ngồi nói chuyện phiếm với Khúc Phạn rồi qua giờ Ngọ mới đưa cô trở lại. 

Ngoài trời mưa vẫn xối xả chưa ngớt, Kim Diệu Hán toàn thân ướt như chuột lột. Trong túi đồ đạc của hắn toàn mớ vải vóc, không có lấy một bộ quần áo nào, Lý Ngân Thượng đành cho hắn mượn tạm. Kim Diệu Hán khoái chí ngồi xếp bằng trên giường, đếm từng đường kim mũi chỉ rồi sau đó lại ngặt nghẽo cười. Mãi cho đến lúc Lý Ngân Thượng cảm thấy tức giận quăng một cái chén đến, hắn mới khôi phục khuôn mặt lạnh như tiền.

"Trên xe hôm nay có chuyện quỷ quái, tối nay tôi với anh qua xem một chút."

"Không được" - Kim Diệu Hán vừa lau tóc vừa lắc đầu - "Không thể quản quá nhiều, dù sao cũng không ảnh hưởng đến em. Bớt lo chuyện bao đồng một chút, dù sao em cũng là loại người đi qua đường cũng gặp chuyện."

Lý Ngân Thượng lườm Kim Diệu Hán một cái dài rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. Kim Diệu Hán trầm ngâm.

"Người chết chỉ ở lại trong một phạm vi nhất định, hơn nữa thời gian càng lâu càng mất đi kí ức. Nhưng những người chết vì bị giết thì khác, bọn họ sẽ nhớ lại thời điểm bị giết của mình, nhớ rất chi tiết, chân thật, không bao giờ quên được. Vốn dĩ nó chỉ là một con quỷ hát bình thường xuất hiện dọa người vào lúc đương chính Ngọ cũng là chuyện đương nhiên. Không biết em có phát hiện không, tôi vẫn đang ở đây, hay nói cách khác, yêu ma quỷ quái không chỉ nhân lúc chính Ngọ mới xuất hiện được. Trời mưa, thời tiết xấu, đơn giản chỉ cần không có mặt trời đều được, nếu mạnh hơn nữa còn có thể hiện thân, đi dưới bóng râm" - Kim Diệu Hán rũ vai - "Nếu như đã tiến tới giai đoạn hiện thân, thì lá bùa em đưa chắc cũng chỉ có phân nửa tác dụng. Em phải biết rằng, ma quỷ không thích dọa người vào ban ngày."

"Vậy thì Khúc Phạn không phải gặp nguy hay sao?" - Lý Ngân Thượng đứng bật dậy.

"Hốt hoảng cái gì, có phải thê tử mình sinh đẻ đâu mà lo lắng thế?"

Lý Ngân Thượng ném cho hắn một trái đào, miệng nói hắn vô lương tâm. Nhưng Kim Diệu Hán bắt được quả đào rồi lại nhìn nó một lúc rất lâu. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lông mày giương thẳng hỏi Lý Ngân Thượng.

"Em lấy đào này ở đâu?"

"Khúc Phạn tặng. Có vấn đề gì sao"

"Mẹ nó, mắt Âm Dương của em có vấn đề gì rồi à? Đây là đồ cúng." - Kim Diệu Hán cau mày, nghiêm túc nhìn cậu.

Lý Ngân Thượng vội vàng đem giỏ đào ra xem kĩ lại, hoàn toàn không thấy điểm khác biệt nào. Lí nào Kim Diệu Hán lại nói dối? Không thể, Kim Diệu Hán cùng vẻ mặt tức giận kia đương nhiên không phải giả. Nhưng Lý Ngân Thượng có nhìn tài nào cũng không phát hiện được ra âm khí.

Đồ cúng xong vẫn có thể ăn, nhưng chắc chắn rằng mỗi gia đình làm đồ cúng đều dặn dò con cháu không được phép ăn vụng hay động đũa. Sở dĩ như vậy vì người ta cho rằng dương khí sót lại sẽ thu hút quỷ đi theo người, lâu dần âm thịnh dương suy, sinh bệnh mà chết. Đem đồ cúng mang tặng người khác là không phải đạo, nhưng ma đem đồ cúng tặng người lại là một vấn đề khác.

Người này nhất định phải chết.

Kim Diệu Hán đặt ngón tay trỏ lên mi tâm Lý Ngân Thượng, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Một lát sau, Kim Diệu Hán buông ngón tay ra, ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt Lý Ngân Thượng.

"Lúc nãy tôi đi dọc toa tàu, vô tình nghe kể được một chuyện. Vài năm trước có đoàn hí kịch đi chuyến xe này, đến nửa đêm, đoàn bọn họ đột nhiên xuất hiện một người chết bất đắc kỷ tử, cho nên oán khí sâu đậm. Khoang tàu ấy hiện tại vẫn để trống, mỗi lần tàu chạy, nhân viên xe lửa đều dặn hành khách mang đồ cúng đến đặt vào."

"Ảnh hưởng của lần trước vẫn chưa hết, mà tôi vẫn luôn hiện thân, cho nên ngoài tôi ra em không nhìn thấy u linh xung quanh. Em nói xem vì sao Khúc Phạn lúc gặp em, trên người lại ướt sũng?"

Kim Diệu Hán xiết chặt nắm đấm trên bàn. Tép riu bày trò, đây là muốn chết.

-------- đây là phân cách tuyến nhưng lười đặt tên--------

Lý Ngân Thượng sắp out vì tạo nghiệp và lo cho thiên hạ quá nhiều =]]

Mình viết chương này từ bốn năm ngày trước, sau đó bận thi cử nên quên béng đi. Và hôm nay mình update cho một ngày mình vô tình được tag vào confession hansang, và bất ngờ khi nhìn thấy hai blog cmt nói thích truyện của mình =]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro