15. Điểm dừng (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bạn nhìn thấy chưa chắc là sự thật, sự thật mà bạn biết chưa chắc là chân tướng, có nhiều việc không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. 

Người sống dính quá nhiều âm khí nhẹ thì xui xẻo bảy lần chưa dứt, nặng thì dần dần dần thành ma. Lý Ngân Thượng thân thể hao tổn nguyên khí, vốn không khỏe mạnh lại càng ốm yếu hơn. Chưa đẩy nửa tiếng sau đã toát mồ hôi lạnh, không ngừng run cầm cập, gần như lịm đi. 

Lý Ngân Thượng cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, lại ngứa ngáy như có sâu bò dọc sống lưng. Cậu cảm nhận được bản thân mơ hồ ở một nơi vừa tối, vừa kín, bí bách đến độ muốn vùng vẫy nhưng không được. Từng cơn choáng váng như búa bổ kéo đến dày vò cậu hết đợt nọ đến đợt khác. Lý Ngân Thượng mê man lầm bầm trong miệng, thỉnh thoảng người lại run lên. Kim Diệu Hán ngồi bên kiên nhẫn một tay lau mồ hôi, một tay nắm chặt lấy những ngón tay gầy guộc của Lý Ngân Thượng. Lý Ngân Thượng lúc này đã bớt mê man, nhưng thực chất nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh càng bất thường hơn. Lúc ngẩng đầu lên, hắn giật mình. Bên ngoài trời hơi tối nhưng xe chưa đến trạm dừng.

Đứng trên hành lang với ánh đèn vàng khè đã cũ thỉnh thoảng lại nháy nháy một chút. Hắn chần chừ. Lý Ngân Thượng cùng hắn kí sinh tử khế nhưng lúc này hắn không cảm thấy trên người mình có chút tổn hại nào. Vậy nên hắn càng cho rằng Lý Ngân Thượng có lẽ đã cảm mạo. Nhưng lục khắp khoang xe không có lấy một viên thuốc, hắn chỉ đành đi hỏi nhân viên.

Kim Diệu Hán rút một chiếc xương sườn của mình ra, khắc lên toa tàu một trận pháp khá đơn giản. Nó sáng rực, màu đỏ sậm như máu rồi nhạt dần và biến mất. Sau đó hắn mới an tâm rời khỏi.

Khoang hắn và Lý Ngân Thượng mua vé nằm ở toa chở khách cuối cùng, phía sau chỉ có một toa chứa đồ đạc và vận chuyển hàng. Hắn không đi lên trên mà quay ngược ra toa cuối gõ cửa.

"Chú Triều."

Người mở cửa là một ông già xem chừng đã hơn bảy mươi, lưng còng xuống, còn chống một cái gậy gỗ nạm đầu rồng. Mái tóc đã bạc hết cả, râu cũng bạc, dài quá gang tay, gương mặt trông điềm đạm phúc hậu. Trên người lão mặc bộ quần áo của nhân viên đoàn tàu, lại thêm tuổi tác cũng lớn, ắt hẳn là người làm việc ở đây lâu năm.

Chú Triều là người Kim Diệu Hán đã hỏi thăm về vụ tự tử của Khúc Phạn. Lão nheo mắt, mò cặp kính từ trong túi áo ra nhìn cho rõ rồi mới gật gù.

"Ồ, chàng trai trẻ, có chuyện gì à?"

"Bạn cùng toa của tôi bị cảm mạo." - Kim Diệu Hán mặt mày lo lắng - "Chú Triều liệu có còn thuốc dự trữ có thể cho tôi một chút không?"

"Vào đây, tôi phải tìm lại một chút đã. Xem nào, hình như trong ngăn tủ vẫn còn..." - Chú Triều lững thững quay người dắt hắn vào.

Trong khoang không có đèn điện, chỉ có một cái đèn dầu đặt trên cái bàn dài rộng cỡ vài gang tay. - nhưng đủ sáng. Cả căn phòng cũng lắm cho một chỗ lót rơm cục rồi trải đệm bên trên thành giường, và cái tủ gỗ đặt ngay cạnh.

Chú Triều cầm ngọn đèn soi vào ngăn tủ. Phải có đến một chục ngăn kéo rất nhỏ, chỉ cỡ vài đốt ngón tay. Mà tốc độ của lão lại rất chậm, rất lâu sau mới tìm thấy một nắm lá đã héo. Lão đem ra ngoài nheo mắt xem kĩ. Lão đặt nắm lá vào một cái muôi nhỏ, đốt trên ngọn đèn đến khi khô, cho vào cối dùng chày lăn qua lăn lại. Xong xuôi mới đặt vào gói giấy đưa cho Kim Diệu Hán. Ước chừng đã khoảng một hai tiếng trôi qua, Kim Diệu Hán vội vàng đem nắm giấy gói trở về.

Trên cánh cửa có một vòng tròn viết chữ cổ mờ chưa tan hết. Kim Diệu Hán dùng tay lau nó đi. Hắn nghĩ rằng lúc rời khỏi có thể Lý Ngân Thượng sẽ bị vài thứ ô uế tìm kiếm, bởi vậy dùng xương của chính mình vẽ lên một trận pháp đặc biệt đánh dấu. Âm giới cũng có quy luật vận hành không kém gì dương gian. Đất có khế ước bị xâm phạm sẽ phạt tiền, còn nơi bị đánh dấu có kẻ xâm phạm sẽ bị quật đến hồn siêu phách tán. Lý Ngân Thượng ở bên trong tạm thời sẽ không gặp trướng ngại.

Thế nhưng chính lúc hắn mở cửa ra chợt giật mình.

 Lý Ngân Thượng không cánh mà bay mất.

Kim Diệu Hán lùng sục từng toa tàu một, nhưng không thể tìm thấy Lý Ngân Thượng. Không chỉ Lý Ngân Thượng, toàn bộ người trên đoàn tàu đều biến mất. Đoàn tàu đứng sứng lại giữa cánh rừng, đen sì, tối om. Cả một vùng trời chỉ có tiếng xào xạc không ngừng của cây và tiếng gió rít quỷ dị như tiếng thét ai oán đến lạnh người.

Kim Diệu Hán đương nhiên cảm nhận rằng Lý Ngân Thượng đang ở rất gần hắn, nhưng dường như lại di chuyển song song với hắn. Tiến một bước, lùi một bước, sang trái hay sang phải, tất thảy đều duy trì một khoảng cách nhất định, giống như bị người ta nhấc đi.

Dần dà, hắn nhận ra thực chất "từng toa tàu một" này chỉ gồm có ba khoang duy nhất ở toa hắn. Kim Diệu Hán đi xuyên qua cửa sổ, lúc nhìn là cảnh rừng núi, lúc xuyên qua lại là một khoang tàu. Chính lúc này, hắn biết rằng mình đã đụng phải quỷ đả tường.

Có nhiều câu chuyện về quỷ đả tường, thường là người lạc ở nơi hoang vắng, cố gắng tìm đường ra nhưng rốt cục vẫn quay về chỗ cũ. Người xưa cho rằng đó là do ma quỷ tác quái khiến chúng ta đi thành một vòng. Bởi vì bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn, nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn.  Nói cách khác, muốn hóa giải nhất định phải tìm ra cái tâm của vòng tròn này là nơi nào. 

Kim Diệu Hán không phải con ma dễ xơi, trên người hắn có âm khí nặng nề, đủ để bóp nghẹt một con tiểu quỷ bình thường. Vậy thì chỉ còn lí do duy nhất đó chính là lúc sơ sảy, Kim Diệu Hán đã để con quỷ này dụ vào tròng. 

Trong lúc hắn đang vật lộn trong cơn giận, Lý Ngân Thượng mơ hồ xuất hiện một chút ý thức.

Có vẻ như đây là một giấc mơ rất lạ. Đứa bé trai ngũ quan đẹp đẽ đang ngân nga hát vài câu trong kinh kịch, cử chỉ rất đỗi mềm mại. Vài người bình luận, vỗ tay tán thưởng, còn đưa vàng bạc. Một người nhận lấy, cười tít mắt. Tất cả đều rất nhạt nhòa không thấy mặt.

Lý Ngân Thượng mơ màng tỉnh dậy.

Hình như bên ngoài trời đã sáng, mặt trời rực rỡ. Cả khoang tàu rất thơm, toa tàu náo nhiệt đầy tiếng người cười nói, tiếng bước chân qua lại. Cậu giật mình, có khi nào bản thân ngủ quên mất hay không. Ngó sang bên cạnh cũng không thấy Kim Diệu Hán, cậu tưởng hắn ra ngoài hóng gió một chút nên không hề để ý. Còn mình bước ra ngoài xem thử.

Nhưng rất nhanh, Lý Ngân Thượng cảm thấy gáy mình lạnh toát.

Trước mặt có nhiều người, già trẻ, gái trai, có cả người mặc quần áo nông dân, người lại mặc sườn xám. Thế nhưng tất cả đều nói chuyện bằng một gương mặt mờ ảo như lớp khói đen sì không rõ mắt mũi. Vài đứa trẻ đang ngồi trên ghế gỗ dài đưa tay vẫy cậu. Lý Ngân Thượng đứng yên. Thấy thế, một đứa bé gái thắt tóc hai bên chạy đến kéo tay cậu cười hi hi ha ha, có lẽ sẽ bình thường nếu đứa bé này có một khuôn mặt và đôi bàn tay không lạnh như tuyết. Lý Ngân Thượng như bị ma xui quỷ khiến bước theo.

Đám trẻ con chơi ô ăn quan. Lý Ngân Thượng được một đứa chỉ định tham gia. Mấy đứa trẻ chơi rất giỏi, mấy ván đầu tiên Lý Ngân Thượng thua, bị làm ngựa cho người thắng cưỡi. Ván thứ tư, Lý Ngân Thượng thắng. Đột nhiên một người già rất giận dữ bước đến, vung bàn tay "chát" một tiếng vào má trái Lý Ngân Thượng.

Tiếng hi hi ha ha vang lên trên những khuôn mặt lờ mờ.

Cảnh vật bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt.

Lý Ngân Thượng đang giặt quần áo, có rất nhiều xô thùng, ước chừng phải có hàng nghìn bộ. Trên tay có nhiều vết bầm tím, bắp đùi và chân đầy những vết lằn của roi da. Lý Ngân Thượng dụi mắt, đây không phải chân tay của mình. Cậu lao nhanh sang bể nước rồi nhìn xuống, nước thoáng động nhẹ, ảnh phản chiếu dần dần hiện ra.

Là Khúc Phạn, lúc này khoảng mười lăm tuổi.

Cảnh lại một lần nữa được chuyển.

Lúc này, trời tối đen như mực. Lý Ngân Thượng - chính xác hơn là Khúc Phạn bị trói chặt hai tay bằng sợi dây thừng lớn ra đằng sau, cả thân người buộc quanh ghế bằng dây bằng ra trâu ngâm nước. Trước mặt là một lão già khoảng bảy mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu nhưng trên tay cầm một con dao nhọn không ngừng miết qua miết lại trên hòn đá mài. Thỉnh thoảng lão lại liếc về phía này rồi cười man rợ.

"Tên mày là gì?"

"Đỗ Nam Huyền." - Lý Ngân Thượng không hề mở miệng, bản thân lại phát ra tiếng nói.

"Tên mày là gì?"

"Đỗ Nam Huyền."

"Tên mày là gì?"

Câu hỏi lần thứ ba không có tiếng trả lời, vì lúc này Khúc Phạn đã đau đớn đến độ ngất lịm đi. Tuy nhiên ý thức vẫn còn khiến Lý Ngân Thượng vẫn cảm nhận được toàn bộ những điều xảy ra.

Đầu tiên là mũi dao kéo một đường trên mắt, rất giống việc tạo mí, nhưng lại khiến phần da có lông mi rời ra, thấy rõ cả mỡ phía dưới ra và một phần con ngươi trắng bóc. Môi bị cứa một đường ở nhân trung để xẻ đôi, cằm bị gọt nhọn hoắt. Phần da tay, da chân lọc ra, bầy nhầy máu thịt lẫn mỡ úp cả lên ngực, khâu bằng kim chỉ. 

Ngắm đi ngắm lại chưa đành, lão lại tiếp tục may mí mắt lên bên trên thấy rõ con mắt trợn trừng, máu rỉ ra thành dòng. Miệng bị khoét tới gần mang tai, nhét đầy bôn gòn. Một con người bị hành hạ thoi thóp thở trong gầm giường cho đến khi chết hẳn vì mất máu.

Cảnh lại chuyển.

Lý Ngân Thượng ngồi trong khoang tàu, đối diện là Khúc Phạn, chính xác hơn là Đỗ Nam Hiền, lúc này là hình dạng nam nhân năm mười lăm tuôi. Hắn nở nụ cười với hai hàng huyết lệ kinh khủng rồi dần biến mất.

Kim Diệu Hán suốt hiện sau đó không lâu, "chú Triều" kia quả là cao tay, dám lợi dụng gói thuốc làm vật dẫn mà bẫy hắn. Cuối cùng bị hắn dùng một mồi lửa thiêu quỷ châm thành tro. Tuy nhiên hắn có một việc nghĩ mãi không hiểu, nếu như lão muốn giết Lý Ngân Thượng vì sao không nhân lúc hắn đang bận tìm lối thoát mà hạ thủ. Hắn lắc đầu, không muốn đem chuyện này nói cho Lý Ngân Thượng, không ngờ cậu lại mở lời trước.

"Khúc Phạn là con trai, từ bé hát vai Ngu cơ, bị sư phụ nó ép mặc quần áo con gái, đi đứng nói năng, sống như đứa con gái thật sự. Kể cả lúc chết vẫn hiện về dày vò nó, sau cùng giết nó không được toàn thây. Nó chỉ muốn người ta tìm thấy xác mình, có lẽ đấy là tâm nguyện của nó, chẳng qua lại bị sư phụ ngăn cản."

Khi Tàu rời khỏi Sơn Đông, Lý Ngân Thượng dường nghe tiếng cười hi hi ha ha từ trong rừng cây phía xa vọng lại. 

Rồi cậu chợt rùng mình nghĩ đến đôi mắt mở trừng trừng đẫm lệ của Khúc Phạn không khỏi ngậm ngùi. Vì tiền, vì bóng ma tâm lí, người ta sẵn sàng hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ. Ma quỷ sinh ra từ tham, sân, si, từ lòng dạ con người. Chính ra, con người còn ác hơn bất kể loài cầm thú nào trên đời.

------- đây vẫn là phân cách tuyến của tác giả tắc trách ------

Đôi lời về "Điểm dừng": Thật ra đây là một trong những chương ở gần cuối câu chuyện, nhưng sau đó mình lại đăng nhầm. Thôi đã lỡ thì lỡ cho trót, mình mất kha khá thời gian đảo lại mạch truyện. Và thời gian này cũng xin lỗi mọi người nhiều vì hứa là tháng 9 quay lại xong đùng cái nghỉ hè thêm hai tháng nữa là tròn ba tháng mèo lười =))))

Nhưng mà lần này là nghiêm túc về, về hứa kết thúc "Thông linh" trước Tết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro