16. Tóc (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Tương nhớ chăm lo cho nó giúp dì. Dì chỉ tin tưởng mày thôi" - Người đàn bà có gương mặt phúc hậu vỗ vỗ vai cậu - "Thằng nhỏ này này dễ lừa lắm."

"Dì à, A Thủy cũng đáng tin sao dì không nhắc!" - Đinh Bộ Thủy ôm lấy cái tay bà nịnh nọt.

"Mẹ mau mau đi không lỡ tàu mất."

Tô Lịch nhăn nhó đủn người mẹ đang luôn miệng nhắc nhở con trai cả ngàn vấn đề lên xe. Phía sau, Lý Ngân Thượng cùng Đinh Bộ Thủy không ngừng vẫy tay với bà. Mãi cho đến khi đầu máy xe lửa bắt đầu nghi ngút khói và tiếng xình xịch phát ra, Tô Lịch mới thở phào, nằm oặt xuống ghế. 

Dì Hoa là mẹ của Tô Lịch. Nhà dì Hoa có ba người con. Đứa con cả tham gia chiến trận rồi hi sinh, đứa con gái thứ hai mới mười bảy đã chết vì bệnh hiểm nghèo. Dì Hoa cùng chồng mấy năm liền đi thắp hương, cúng bái mãi mới có được một mụn con, còn là con trai. Thành thử Tô Lịch còn hơn thiếu gia nhà phú nhị đại, mỗi ngày đều được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Sự bảo bọc thái quá của dì Hoa khiến Tô Lịch không được tiếp xúc với xã hội nhiều, làm thằng bé trở thành người vừa vụng vừa dễ lừa. 

Tháng nào cũng thế, dì Hoa tay xách nách mang từ dưới quê lên một đống đồ chất cao hơn núi. Không chỉ cho Tô Lịch, mà bốn người trong phòng bọn họ cũng có phần. Nhưng sự quản thúc của gia đình rất lớn, đối với Tô Lịch mà nói thì dì Hoa gây ra áp lực nhiều hơn sự thoải mái. Dì Hoa giáp mặt Lý Ngân Thượng có hai câu nói đầu tiên, không bao giờ thay đổi : thứ nhất hỏi thứ hạng của Tô Lịch trong lớp, thứ hai hỏi Tô Lịch đã yêu đương chưa.

Từ ấy cứ mỗi lần thấy quản lí của kí túc gọi tên mình có người đến thăm, Tô Lịch lại lạch bạch chạy đi, vẻ mặt rưng rưng đến nỗi khóc không ra nước mắt.

Chập tối, năm người một phòng của kí túc xá nam trường đại học A tụ họp đông đủ trên một quán tôm hùm đất nướng ven đường. Đinh Bộ Thủy nhìn tướng ăn của Tô Lịch không khỏi cười ngặt nghẽo, mồm không ngớt trêu đùa.

"Này, dừng lại. Chú mà thủng dạ dày thì dì Hoa lại bắt đền bọn anh không chăm nom chú đấy!"

Tô Lịch lườm bọn họ một cái.

"Nhận tiền là phải làm tới nơi tới chốn."

Đằng Thực cũng bồi thêm một câu.

"Hôm nay em mời hai anh bữa tôm này là có chuyện quan trọng cần bàn bạc" - Tô Lịch nghiêm túc lên tiếng. Đinh Bộ Thủy nhìn cả mâm quá nửa là do Tô Lịch càn quét, mặt mày tỏ vẻ khinh bỉ rõ ràng. Tô Lịch mặt dày coi như không thấy gì cả, vẫn đàng hoàng trịnh trọng nói tiếp - "Thật ra thì em muốn nhờ các anh giấu giúp em chuyện này."

Đến đây, bốn người còn lại thôi không bóc tôm, đồng loạt nhìn thẳng vì phía Tô Lịch. Thằng bé nuốt nước bọt ực một tiếng. 

"Một chút nữa bạn gái của em sẽ tới đây, em dự tính làm một cái lễ ra mắt nhỏ cho mọi người cùng biết."

"Ồ! Mới sáng nay mẹ chú còn nhắc anh cấm chú yêu đương đấy!" - Đằng Thực cười ha hả, tay nhấc bát rượu gạo lên uống một hớp. Đinh Bộ Thủy vỗ bôm bốp xuống đùi - "Mẹ, còn tưởng chú phóng hỏa giết người gì."

"Cậu cũng bạo gan gớm, vừa lúc nãy mẹ cậu còn dặn anh thấy cậu yêu đương bắng nhắng thì phải chấn chỉnh ngay đấy. Dì Hoa mới đi khỏi mấy tiếng mà dám làm càn à?" - Lý Ngân Thượng mỉm cười lên tiếng.

Tô Lịch vò đầu bứt tai nhăn nhó.

"Đấy là chuyện em nhờ bọn anh giấu."

"Tưởng gì, chuyện ấy thì đơn giản" - Đinh Bộ Thủy vỗ ngực - "Phải không A Tương?"

Lý Ngân Thượng mỉm cười gật nhẹ.

Khoảng nửa tiếng sau, bạn gái của Tô Lịch tới. Có lẽ cô gái này kém tuổi Tô Lịch, lúc đi đến trên người vẫn đang mặc đồng phục cao trung, là một trong những trường trọng điểm của Bắc Kinh. Ấn tượng đầu tiên đối với cô gái tên Lữ Mân này là đôi mắt lúc cười cong như trăng khuyết, cả khi bình thường vẫn thấy tiếu ý ở đáy mắt. Mái tóc được cắt hẳn đến mang tai, thỉnh thoảng cậu thấy Lữ Mân đưa tay lên vén tóc trên vai ra phía sau, nhưng rõ ràng là không có. Chắc hẳn cô mới cắt mới tóc dài gần đây, thói quen vẫn chưa dứt được. Cách nói chuyện cũng rất vui vẻ, không xa cách, không cởi mở quá. Bước đầu cũng có thể đánh giá được Lữ Mân là một người khéo léo, biết cách giao tiếp, nhưng không hiểu vì điều gì, Lý Ngân Thượng luôn cảm thấy cái nhìn của Lữ Mân đem đến cảm giác làm người ta lạnh gáy.

Đương nhiên Lý Ngân Thượng không thể trực tiếp nói với Tô Lịch.

Tô Lịch ngà ngà say đem chuyện yêu nhau khai ra bằng sạch. Nào là hai đứa quen nhau như thế nào, còn cãi vã ra sao, làm lành như thế này như thế kia. Lý Ngân Thượng từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Lữ Mân vì cảm giác đáng sợ kia chẳng hề biến mất. Rốt cuộc vì sao?

"A Tương, chú làm gì mà cứ nhìn con gái nhà người ta thế?" - Đinh Bộ Thùy lè nhè lên tiếng.

Lý Ngân Thượng giật mình, quay ra cười trừ. Quân tử đại nhân đại lượng không chấp kẻ say rượu. Nhưng trong một tích tắc nào đấy, Lý Ngân Thượng nhìn thấy ánh nhìn của Lữ Mân dành cho Tô Lịch rất đặc biệt. Không phải ánh nhìn của người yêu thương dành cho nhau, càng không phải ánh nhìn của một người trẻ tuổi nên có. Nó pha lẫn sung sướng, nếu như đặt cạnh một nụ cười nửa miệng hẳn sẽ hoàn hảo đến khó chê.

Cậu dụi mắt. Uống nhiều rồi.

Bọn họ say tí bỉ đến nửa đêm mới kéo nhau về kí túc xá. Vô cùng xui xẻo là cả đám bị quản lí bắt được, ghi tên vào sổ, còn bị đá ra bên ngoài chờ sáng sớm hôm sau lọ mọ đi vào. Chỉ có Lý Ngân Thượng tỉnh táo nhất, lại đi sau mấy người kia một khoảng thời gian mới thoát kiếp. Cậu lục đục mở cửa phòng, đập vào mắt là bóng lưng quen thuộc.

Kim Diệu Hán ngồi trên chiếc giường sát bên cửa sổ, quay ngược lại với Lý Ngân Thượng. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của Kim Diệu Hán lúc nào, cũng chỉ nghĩ hắn đang ngắm trăng nên thuận tiện chào một tiếng.

Vậy mà Kim Diệu Hán vẫn không thèm quay lại, cũng chẳng đáp lời.

Sau chuyến tàu từ Giang  Tây về đây, Kim Diệu Hán lấy lí do cậu còn chưa khôi phục âm dương nhãn nên ở lại chăm sóc. Vốn dĩ tưởng nhanh chóng nhưng không ngờ mất tận hai tháng sau đôi mắt của Lý Ngân Thượng mới bắt đầu tốt hơn. Tuy là Lý Ngân Thượng thân thể yếu kém biến thành dăm ba ngày bệnh một trận nhưng có Kim Diệu Hán lượn lờ bên cạnh cả ngày, thành thử cũng không có gì trở ngại. Kim Diệu Hán còn rút xương sườn vẽ phù triện cho cậu treo lên. Chính ra là trong cái rủi có cái may, Lý Ngân Thượng nghiễm nhiên thoát khỏi nanh vuốt của đống ma quỷ bên ngoài. Cuộc sống hiện tại của Lý Ngân Thượng vô lo vô nghĩ, yên tâm kê cao gối ngủ đến chín giờ sáng mới tỉnh.

Vốn dĩ giường của Lý Ngân Thượng là chiếc Kim Diệu Hán đang ngồi, nhưng từ hồi Tô Lịch chuyển vào, trường kê thêm một giường tầng nữa. Lý Ngân Thượng nằm bên phải, vừa vặn nhìn thấy một nửa khuôn mặt bị ánh trăng hắt vào của Kim Diệu Hán. Không phải nói quá nhưng đúng thật rất đẹp, làm cho người ta thấy gần gũi.

Lý Ngân Thượng lim dim ngủ cứ nghe thấy tiếng bồm bộp, kết quả mở mắt ra trông thấy Kim Diệu Hán không ngừng đập vào cái gối trong lòng. Không phải hắn có chuyện gì cáu giận chứ? Không đúng, Kim Diệu Hán thích nuốt sống kẻ làm hắn cáu. Thất tình? Không đúng, hắn thì làm gì có mảnh tình nào. Càng nghĩ càng thấy cùng đường, Lý Ngân Thượng cuối cùng cũng mở miệng.

"Anh có vấn đề gì à? Nói tôi nghe thử xem."

Kim Diệu Hán vẫn không thèm trả lời, hình như còn hơi nhích người sang, quay lưng về phía cậu. Lúc nào Kim Diệu Hán đang úp mặt vào tường. Lý Ngân Thượng giật mình.Hình như cậu nghe một tiếng "Xùy" rất nhỏ. 

Giống hệt đứa trẻ con dỗi cha mẹ? Tính tình Kim Diệu Hán sáng nắng chiều mưa, vô cùng khó hiểu. Suy nghĩ ấy khiến Lý Ngân Thượng cảm thấy lông tơ trên người mình như dựng đứng hết cả lên.

"Hôm nay mấy người đi đâu?"

"À, bọn tôi tiễn dì Hoa ra xe. Chập tối Tô Lịch khao một bữa tôm hùm giới thiệu người yêu bảy tháng của nó. Tô Lịch nhờ bọn tôi giữ kín chuyện yêu đương giúp nó, anh cũng biết mà, dì Hoa khắt khe lắm."

Nói đến tôm, Lý Ngân Thượng ngồi bật dậy, lôi từ trong túi ra mấy con tôm hùm đất bọc trong tấm giấy báo. Cái càng của nó to như ngón tay út, mỡ bóng loáng, còn có mùi thơm gia vị. Dường như khứu giác bị kích thích, Kim Diệu Hán quay người lại. Trông thấy mấy con tôm, Kim Diệu Hán hít nhẹ một hơi.

Cách ăn của ma quỷ đương nhiên khác biệt với người bình thường. U linh cùng ma quỷ bình thường ăn nhang khói, lớn mạnh một chút có thể cảm nhận dần mùi vị của thức ăn. Chẳng qua không thể trực tiếp nuốt thức ăn vào bụng được.

Cậu có chút hoài nghi, không biết hắn có phải người chết khi còn trẻ con hay không.

Đợi Kim Diệu Hán ăn xong, cảm thấy cơ mặt hắn đã giãn ra đôi chút, Lý Ngân Thượng lại trở về giường ngủ. Kim Diệu Hán nháy mắt biến thành bộ dạng đắp chăn, nằm thẳng tắp trên giường. Mặt hắn hớn hở, tay vỗ vỗ đệm giường: "Công tử công tử, mau qua đây."

Bỗng nhiên Kim Diệu Hán ngừng lại. 

"Em qua đây, tôi cho em xem thứ này."

Lý Ngân Thượng bật đèn, nheo mắt lại.

Kim Diệu Hán đặt chúng lên một giờ giấy trắng, ban đầu nhìn giống như hạt quả vải, nhìn kĩ thì lại không đúng. Chính xác hơn là mấy nắm tóc đen, vo tròn lại thành kén vừa tròn vừa dài cỡ đốt ngón tay út. Ngày trước Lý Ngân Thượng cũng thấy mẹ nuôi gội đầu xong sẽ vo tròn nắm tóc rụng lại, đợi người bán hàng rong đi qua đổi lấy một nhánh kẹo nhỏ. Nhưng Lý Ngân Thượng đột nhiên nghĩ ra: giường cậu vì sao có tóc dài này?

"Tại sao giường tôi lại có tóc dài?"

"Không phải tóc. Em nhìn kĩ một chút, trong này."

Kim Diệu Hán khẽ tách một viên tóc ra, bên trong lấm tấm lấm tấm những con sâu nhỏ gần giống chiếc kim khâu, nhưng có màu trắng sữa. Ban đầu, những con sâu này chỉ cựa quậy. Ấy vậy mà chỉ một lát sau đó, Lý Ngân Thượng giật mình. Những con sâu nhanh chóng "ăn" sạch sẽ quyển vở trắng kia. Kim Diệu Hán phẩy tay, đám sâu bốc lửa xanh rồi cháy rụi.

Nhìn không cũng có thể biết đây là đám tà túy, ô uế không tốt đẹp gì. Mấu chốt là vì sao nó lại xuất hiện trên giường cậu. Cậu quay sang nhìn Kim Diệu Hán, hắn lắc đầu.

"Đám sâu này chỉ sinh trưởng, làm kén trên những mái tóc đàn bà, hoặc là đàn ông nuôi tóc dài. Thời gian bắt đầu làm kén đến lúc rụng ra, chuẩn bị nở khoảng một hai tháng. Nếu mấy cái kén này chuẩn bị nở, thì kén trên người vật chủ hẳn cũng già rồi. Đợi đến lúc ấy, chắc chắn vật chủ sẽ bị ăn mòn đến từng mảnh xương."

"Làm thế nào biết được vật chủ là ai bây giờ?"

"Kén sâu chỉ ở cạnh vật chủ. Chỉ cần em biết ai là người  từng ngủ ở đây trong ba bốn ngày trở lại là được."

Lòng cậu hiện rối như tơ vò, vò đầu bứt tai mãi. Đột nhiên cậu nhớ đến mấy ngày trước gối của mình bị Tô Lịch làm rách, cậu ta đưa chiếc gối của mình xuống đổi. Mà bây giờ Tô Lịch đang ở cùng đám người kia ở bên ngoài.

Lý Ngân Thượng vừa bước ra khỏi cửa liền trông thấy Đằng Đô mắt đầy tơ máu hộc tốc chạy lên từ phía cầu thang, vừa thở hồng hộc vừa nói một cách ngắt quãng.

"Thằng Lịch... thằng Lịch nguy rồi...!"

----------- ưu sầu phân cách tuyến ----------

Chương truyện viết cho một ngày ưu sầu, khi cô M gội đầu và rụng cả một nắm tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro