1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ nghỉ đông đã kết thúc với đầy cảm giác tiếc nuối từ Yurio. Những ngày vui vẻ dường như trôi qua có chút ngắn ngủi. Tựa như những bông hoa tuyết tan nhanh trong lòng bàn tay cậu tiên Nga. Yurio có chút buồn, cậu nhào đến ôm lấy ông nội Nikolai rồi lại lỡ làm lưng ông đau. Bịn rịn một lúc cũng đã đủ dũng khí chia tay ông nội để quay lại Saint Petersburg tập luyện trở lại. Cậu nhỏ giãn bộ mặt dỗi hờn ra, thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc chào tạm biệt ông. Dòng người nơi phi trường vẫn tấp nập như vậy. Bóng ông nội Nikolai chìm dần khỏi biển người qua lại khi Yurio tiến sâu vào khu vực làm thủ tục trước khi lên máy bay.

***

Chuyến bay giúp Yurio có một giấc ngủ ngắn ngon lành. Cậu nhỏ uể oải vươn vai như chú mèo cưng Potya hay làm, rồi lại nhìn quanh phi trường. Chẳng có ai đến đón Yurio cả. Cái vali họa tiết da hổ độc đáo tạo ra âm thanh đều đều khi cậu tiên Nga kéo nó theo. Rồi taxi nhanh chóng đưa cậu đến tòa chung cư dành cho các vận động viên. Yurio lại hì hục kéo chiếc vali da hổ lên đến phòng mình. Trải qua một kỳ nghỉ, nơi này vẫn vậy. Có điều dường như mấy vận động viên khác vẫn còn được nghỉ, nên vài tầng có vẻ im lìm. Mila Babicheva cũng sống cùng tầng với cậu. Họ thỉnh thoảng sẽ đi mua sắm cuối tuần với nhau còn giờ ăn thì tất cả đều có một chế độ ăn riêng được cung cấp bởi nhà bếp trong tòa nhà.

Sau khi đã đặt chiếc vali sang một bên, Yurio liền chạy sang phòng Mila gõ cửa.

- Nè, bà già* về chưa đấy?

- Cậu đấy hả Yuri? Chờ tôi chút!

Cánh cửa gỗ nâu mở ra, nữ vận động viên trượt băng Mila đang lau khô mái tóc xoăn đỏ xinh đẹp. Cô nàng mặc một chiếc áo tay dài đơn giản, kèm một chiếc quần thể thao màu đen. Mila tựa vào cửa, cố tình lau lau mái tóc còn rỉ nước hướng về phía Yurio.

- Chị thôi đi!! Tung tóe hết rồi này!!

Yurio giãy nãy né khỏi "đòn tấn công" từ Mila, chạy nhanh vào trong phòng. Cũng đã gần một tháng cô nàng không gặp cậu, không tránh khỏi việc muốn chọc ghẹo cậu một chút. Yurio đối với cô cũng như một cậu em trai nhỏ vậy, hai người họ rất thân thiết trong đội tuyển của huấn luyện viên Yakov Feltsman. Lẽ ra Yurio phải về nhà của huấn luyện viên Lilia cùng với cả Yakov nữa, nhưng vì nhà Lilia đang sửa sang lại nên cậu nhỏ đành dọn lên chung cư dành cho vận động viên. Lần này Yurio cũng không mang Potya theo được vì không còn ở cùng với hai vị huấn luyện viên. May thay cạnh phòng cậu là phòng Mila, khiến Yurio như được an ủi đôi chút.

- Yuri, xem ra cậu nghỉ đông vui vẻ quá nha!

- Tất nhiên rồi, nghỉ đông lúc nào cũng tuyệt nhất. Còn chị thì sao?

- Nhà tôi gần mà. Cũng ở Saint Petersburg luôn. Nên tôi đã đến Rome chơi với Sara hồi đầu năm đó.~~

- Hả? Sara Crispino của đội vận động viên nữ bên Ý?? - Yurio nhướn mày. - Chị bám dính lấy người ta vậy cái bà già này.

- Thế thì tôi không chia quà Ý cho cậu đâu nhé Yuri.~~

- Xì, không thèm.

Yurio ngồi lên cái ghế sofa màu xám thẫm trong phòng Mila. Mái tóc vàng rũ mấy sợi phủ lên khuôn mặt đẹp. Cậu dựa đầu ra sau nhìn lên trần nhà.

- Về đây hơi chán nhỉ? Có muốn đến trung tâm thương mại chơi chút không, Yuri?

- Hửm? Chị muốn nhờ tôi xách phụ túi trong khi mua sắm chứ gì, bà già xảo quyệt.

- Không có mà! Tôi chỉ muốn đi uống chút trà trái cây thôi! Đi nhé? Nhanh nhanh về chuẩn bị đi!!

Mila đẩy đẩy Yurio về phòng bất chấp cậu nhỏ cố phản kháng. Không thể nào né tránh được, Yurio đành trở lại phòng thay quần áo. Lát sau, khi cậu nhỏ đang đi bộ ra cổng lớn của tòa nhà thì Mila đã chờ sẵn trong xe hơi. Tại đây, vận động viên có thể đăng ký mượn xe trong tầng hầm để di chuyển thoải mái. Xe có gắn cả GPS và sẽ đưa ra cảnh báo nếu vận động viên di chuyển quá xa so với quy định.

- Ồ, có ổn không đây, bà già? Hay để tôi lái đi? - Yurio mở cánh cửa bên ghế lái nơi Mila ngồi.

- Đâu có được. Cậu mới 16 thôi. Nếu có cảnh sát kiểm tra thì sẽ gặp rắc rối lớn với thầy Yakov đấy.

- Nhưng tôi lái tốt hơn!

- Thôi đừng giãy nãy mà. Tôi hứa lần này không phóng nhanh nữa đâu, nhé? - Mila trấn an.

- Hừ, sao cũng được.

Yurio đáp bằng một giọng ỉu xìu. Cậu nhỏ đã 16 tuổi, hoàn toàn không thích cái cảm giác bị xem như một đứa trẻ chút nào. Nhưng luật vẫn là luật. Yurio đành ngồi bên ghế kia, nhường vị trí "quái xế" cho Mila. Xe lăn bánh, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của chàng tiên Nga dán vào hàng cây bên đường. Những cây bạch dương vươn ra những nhánh xanh mướt, vẫn còn đọng một lớp tuyết mỏng.

__________________

*nguyên gốc Yurio gọi Mila là "Baba" theo tiếng Nga do họ của Mila là Babicheva. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro