2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yurio đã che chắn kĩ để tránh Yuri Angels - các fangirl của cậu. Cặp kính râm to, thêm cái khăn choàng dày màu đỏ che hết nửa mặt. Mila đã gửi xe xong. Cô nàng hăng hái khoác tay Yurio đến nhiều cửa hàng để xem qua mấy thứ. Rồi cuối cùng cũng dừng chân tại một quán cà phê với lỉnh kỉnh túi xách.

- Tôi biết ngay!! Chị lại lừa tôi xách đồ!!! - Yurio thả mấy cái túi lên sàn rồi ngồi xuống.

- Nhưng cậu cũng mua nhiều lắm mà Yuriii~

Mila ngồi đối diện cậu cười tít mắt. Mái tóc đỏ xinh đẹp của cô nàng đung đưa khi có làn gió nhẹ thổi qua. Mila diện một cái đầm đen bó sát người với tay dài trông đơn giản nhưng hút mắt. Đi kèm là cặp kính râm to cũng giống với cái mà Yurio đang đeo. Cái bàn nơi họ ngồi khá gần cửa sổ, gió nhẹ thổi qua đầy thoáng đãng.

- Ể?! Nhìn kìa Yuri! Sau lưng cậu!!

- Gì vậy bà già này...

Yurio ngoái đầu nhìn ra phía sau. Cái TV lớn sau lưng họ đang phát lại cuộc thi trượt băng Grand Prix Final vào năm mà cậu đoạt quán quân. Yurio có chút đắc ý, cậu quay lại hào hứng nói với Mila.

- Chị muốn xem lại bài diễn của tôi lắm hả? Tất nhiên là nó tuyệt v--

- ĐẸP TRAI QUÁ ĐI!!! - Mila như reo lên.

Bị cắt ngang, cậu nhỏ khó chịu quay lại nhìn lần nữa. Trên màn hình TV là bài diễn của Otabek Altin đến từ Kazakhstan. Hóa ra Mila chỉ đang hào hứng vì đó là phần thi của Otabek. Sau đợt Grand Prix Final năm ấy, hai người họ trở nên thân thiết lắm. Otabek còn đèo Yurio đi khắp các nẻo đường ở Barcelona. Nhưng thật ra, Otabek còn hơn cả mức bạn bè nữa. Trong lòng cậu, cảm giác dành cho Otabek không giống với Mila. Bởi ở cạnh bên hắn, Yurio lúc nào cũng thấy hạnh phúc xen lẫn hồi hộp. Chỉ cần nhìn thấy hắn là đôi mắt Yurio lại sáng bừng lên đầy vẻ nhiệt thành. Yurio như cũng đắm chìm vào bài diễn và vẻ điển trai của Otabek trên sàn băng khi ấy. Đôi mắt xanh trong màu ngọc như tỏa ra những nét hạnh phúc.

- Nè Yuri, cậu có số điện thoại của anh ta không? - Mila vỗ vỗ vai cậu.

- Sao chị lại hỏi tôi? Đi mà hỏi người ta đi chứ cái bà già này?

- Nhưng từ đợt trước hai người có vẻ thân lắm. Cậu muốn giấu anh chàng đẹp trai này làm của riêng à? Yuri xấu quá nha!~~

- GÌ??!!

Mặt Yurio đỏ lựng trước lời châm chọc của Mila. Còn cô nàng thì được một tràng cười sảng khoái. Nếu là trong phòng tập thì có lẽ nãy giờ Yurio đã hét ầm lên. Còn chỗ đông người này thì cậu nhỏ chỉ còn biết chịu đựng mấy trò của cô nàng vận động viên tóc đỏ Mila Babicheva.

- Ai thèm nghe chị! Hứ, tôi sẽ tập trung xem cảnh được trao giải quán quân!!

- Được, được. Xem kìa, Yuri đứng cạnh anh chàng đẹp trai kia nữa. Ghen tỵ thật đấy!~

- Đừng có đùa nhây. Mà chị có thể đăng ký qua làm vận động viên nam mà? Sẽ không ai nhận ra đâu. - Yurio có phần mỉa mai.

- Ồ cái cậu này lại muốn tôi nhấc cậu lên lần nữa rồi? - Mila mỉm cười đưa tay về phía Yurio vờ đe dọa.

- Thôi đi cái chị này!!

Sự ồn ào của họ đã khiến cả hai bị phát hiện. Ngay sau khi biết họ là hai vận động viên bên đội trượt băng Nga, nhiều người đã bắt đầu đuổi theo họ để chụp ảnh. Khiến cả Yurio và Mila phải chạy nhanh ra xe. Trong lúc chạy, Yurio do vướng víu mớ túi nên không may ngã nhào một cú đau. Đám đông vẫn lao nhao vây lấy cậu cho đến khi Mila cùng mấy vị bảo vệ tốt bụng của trung tâm thương mại chạy đến giải vây. Yurio sau đó liền được đưa đến bệnh viện để xem xét.

***

Chị y tá đứng lấp ló trước phòng bệnh của Yurio, có chút chần chừ.

- Sao cậu lại dám chạy lung tung vậy hả cậu Yuri Plisetsky??? Có biết tôi lo lắm không??????

Tiếng một người đàn ông có tuổi không ngừng ầm ĩ trong phòng bệnh của Yurio làm người vô tình đi ngang qua cũng phải giật mình.

- Thì tôi chỉ trầy xước chút ít thôi!

- LỠ CẬU BONG GÂN THÌ SAO ĐÂY? - Yakov đi đi lại lại bên giường.

- Làm gì có!!!

- Trời ạ... Tôi thật hết cách với cậu!!!

Yurio xụ mặt trước màn khiển trách dài hơi từ ông thầy khó tính Yakov. Do chân đau lúc ngã nên cậu đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Không may là việc này đã lan đến tai của Yakov. Chị y tá lúc này mới dám bước vào để thông báo với Yakov rằng Yurio có thể xuất viện. Nghe vậy, cậu nhỏ vui lắm, liền định phóng khỏi giường. Nhưng bàn tay Yakov đã kịp chặn cậu tiên Nga lại.

- Xuống từ từ thôi!! Chân cậu còn đau đấy!!!

- Không sao đâu ông Yakov. Bấy nhiêu thì có hề hấn gì!

Yurio định gỡ tay ông thầy huấn luyện ra. Vị huấn luyện viên vẫn khăng khăng đỡ cậu xuống giường như một người cha lo lắng tận tâm với con trai. Quả thật chút đau này không là gì so với những gì mà Yurio phải chịu đựng. Cậu nhỏ đã trải qua sự khổ luyện đau đớn nhất, đôi chân từng bầm tím và nhức mỏi nhiều ngày. Yurio có sự cố gắng mãnh liệt hơn ai hết, nó thậm chí vượt cả nỗi đau thể xác. Mặc dù Yurio vẫn tỏ vẻ bất cần khi ngã, nhưng lòng cậu cũng thấp thỏm lo lắng nếu không may bị chấn thương. Đam mê lướt trên sàn băng là tất cả đối với cậu. Mà cậu cũng muốn gặp lại những người bạn vận động viên. Và quan trọng hơn hết là gặp lại cả Otabek nữa... Để được cùng hắn hét lên tiếng "Davai" cổ vũ nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro