Chap 1: Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm ảm đạm dần phủ khắp thành phố, cả không gian đều yên tĩnh đến mức tiếng lá xào xạc to hơn bao giờ hết, cả thành phố chỉ còn chút ánh sáng le lói từ nhưng chiếc đèn đường nhưng rồi nó cũng phải tắt đi mà thôi. Các sinh vật hoạt động về đêm đã thức giấc, theo bản năng nó sẽ đi tìm con mồi cho cuộc đi săn của bản thân, không quá lạ với tiếng xào xạc ở lùm cây hay những tiếng kêu gào của loài mèo hoang vào mỗi tối. Gió đông thổi liên tục khiến một cậu bé nhỏ nhắn trên đường vắng phải vội vàng chạy về nhà với một chiếc áo mỏng manh, cậu bé phải rùng mình vì quả thật thời tiết buổi tối quá lạnh mà em không mặc cái áo khoác nào ngoài chiếc áo phông đã cũ. Em cố gắng xoa hay tay để tạo ma sát vừa chạy về n nhà nhưng trẻmên đường về em nghe thấy tiếng va chạm ở con hẻ mnhỏ, vì tò mò nên em quyết định núp ở đầu hẻm để quan sát. Trời quá tối để em biết được chuyện gì đang sảy ra, em chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ bé của một người đàn ông và tiếng kim loại va chạm mạnh, em cũng hiểu được chuyện gì đang sảy ra rồi nhưng em vẫn quyết định ở lại để nhìn tiếp. Mây mù dần tản ra để lại ánh trăng bơ vơ một mình, nó vẫn cố gắng tỏa chút ánh sáng yếu ớt của mình, ánh trăng ngả vào con hồ nhỏ ở công viên khiến con hồ lấp lánh tuyệt đẹp hơn bao giờ hết, mọi thứ dần trở nên rõ ràng một chút đủ để người khác phải trầm trò vì vẻ đẹp một chút huyền ảo và thơ mộng ở nơi đây. Nhưng thứ bản thân em thực sự chú ý là người trong con hẻm nhỏ, ánh trăng le lói chút ánh sáng khiến em nhìn rõ chuyện gì đang sảy ra? Một người đàn ông đang bị đánh rất dã man và một chàng trai không nhìn rõ mặt? Em chú ý xung quanh có rất nhiều máu liền sợ hãi chạy đi nhưng đôi chân của em không vững liền ngã xuống tạo ra tiếng động đủ để đối phương trong con hẻm nghe thấy. Em quay mặt vào con hẻm liền thấy một chàng trai mặc áo hoodie đỏ sẫm, chàng trai ấy có gương mặt thanh tú với đôi mắt ngọc bích hút hồn cùng đôi lông mi cong vuốt mà bao cô gái ghen tị, nhấn nhá một chút trên gương mặt chàng trai là chút máu của người đan ông kia bắn lên khiến em tái mặt  hoảng sợ tột cùng. Em cố gắng lết trốn đi nhưng cậu thanh niên kia đã đứng ngay ở đằng sau em rồi, anh ta cầm lấy một bên chân em kéo lại phía mình làm em hét lên một tiếng. Em như một con mồi nhỏ bé bị kẻ săn nhắm đến như một món hời, em run rẩy nhắm tịt đôi mắt chờ đợi cái chết đến với bản thân em nhưng một con mồi khi đứng trước cửa tử khiến anh chàng kia bật cười thành tiếng

    "Tôi nay mệt không muốn động chạm gì đến cậu đâu...khục-hahaha nhìn cậu ...aahah.. mắc cười quá rùi đó ...phụt-" Anh thả chân em ra rồi quay lưng đi như chưa có chuyện gì sảy ra

Em run rẩy đứng dậy, mọi chuyện quá nhanh làm em chẳng hiểu chuyện gì sảy ra nhưng em biết rằng em đã được tha-Chúc mừng em đã sài hết may mắn của một năm. Em thở dài nhẹ nhõm một cái rồi chạy về nhà chứ trời lạnh quá em không chịu nổi, em chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay đâu...

     "Đáng sợ quá...mình tưởng sẽ bị giết rồi chứ"   Em cứ vậy đi về mà quên mất người đàn ông xấu số

Em vừa về đến nhà mở cửa ra bỗng một chai rồi hai-ba chai thủy tinh đựng rựu từ đâu đập thẳng vào bức tường sát em, có cái đập thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của em, mảnh thủy tinh cứ thế xoẹt thẳng một đường vào cơ thể nhỏ nhắn của em. Em vội quỳ xuống, từ trên lầu có người đàn ông đang say xỉn đi xuống tay cầm thêm hai chai rượu để nốc, gã ta tiến tới túm tóc em dựt lên dựt xuống khiến em đau quá mà hét lên, người đàn ông kia không ngần ngại đưa tay bộp mấy cái vào gương mặt của em làm nó đỏ ửng lên
   











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro