Chap 2: Cừu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ vậy bị người đàn ông kia đánh đập trong một khoảng thời gian dài, em chỉ còn bất lực ôm chân người đàn ông kia cầu xin
   
       "Bố ơi....Con xin lỗi bố, con hứa sẽ không đi về muộn nữa...C-con đau lắm bố ơi" Em bất lực ôm chân người đàn ông mình gọi là Bố van nài

Ông ta vẫn đánh em bằng những chai thủy tinh mặc em nài nỉ, từng cú giáng như trời đánh đập thẳng vào cơ thể gầy gò yếu ớt của đứa trẻ đôi mươi đáng lẽ ra phải được ba mẹ yêu thương. Chất lỏng màu đỏ như rượu vang cứ thế từ đầu-vai-tay....chảy xuống thành một vũng máu lớn, em không kêu gào hay phản kháng nữa mà em chỉ ngồi đấy hứng chịu sự bạo hành của người em gọi là Bố .Đến khi thỏa mãn thú tính của mình, ông ta mời chịu tha cho em và quay lại căn phòng của mình bỏ mặc em đang nằm thoi thóp trên vũng máu của bản thân. Em từ từ đứng dậy, lạng quạng bám theo sát tường để vào nhà tắm rửa sạch bản thân rồi quay về căn phòng đơn sơ của bản thân như chưa có chuyện gì sảy ra và sơ cứu vết thương như đã quá quen thuộc. Xong xuôi em mới leo lên chiếc giường nhỏ của mình rồi trùm chăn kín mít, dường như không gian yên tĩnh như đang chuẩn bị lắng nghe cậu bé đáng thương tâm sự. Ở ngoài ban công căn phòng có bóng dáng của một thanh niên đang ngồi nép một chỗ, lúc sau cậu ta mới lên tiếng
  
      "Cậu vẫn chưa ngủ nhỉ? Tui biết hết rùi đó nhe"  Anh nói bằng chất giọng khàn đặc, có lẽ do trời lạnh nên chất giọng của anh nghe khá kì

Em giật mình nhìn ra phía ban công, trước mắt em là người thanh niên ban nãy ở trong con hẻm. Mặt em tái mép, em sợ hãi không dám thở mạnh
     
        "S-sao anh lại ở đ-đây...? A-anh cẩn thận tôi báo cảnh sát đ-đấy!" Em cầm chiếc điện thoại đã cũ đe dọa anh như một chú mèo đang xù lông để bảo vệ bản thân

        "Ahaha-hahaha...Tui không làm gì cậu đâu, chỉ là thấy cậu có gì đó giống tui thôi" Anh bật cười thành tiếng trước gương mặt sợ hãi của em

        "Giống anh? Tôi có gì mà giống người đi anh chứ...?"

         "Cậu bị bạo hành, tui hiểu mà....Tui không bị bạo hành hay gì đâu nhưng tui cũng gặp vấn đề lớn với gia đình giống cậu đấy hahah"

Nghe đến đây, mắt em mở to sáng rực lên như trẻ con tìm thấy đồ vật mình yêu thích nhất. Em không sợ hãi nữa mà bước từng bước nặng nhọc ra phía ban công, em không mở cửa mà chỉ dựa lưng vào đấy rồi nói chuyện với anh

          "Anh tên là gì vậy? Tôi tên Isagi Yoichi..." Em háo hức chờ đợi câu trả lời của đối phương

          "Làm sao đây? Tui không thể nói ra tên của tui được rùi~...Hay cậu gọi tui là Cừu Xanh nhé?" Anh đưa tay vẽ lên tấm kính hình một con cừu trong suy nghĩ của anh ta?

          "Giọng địa phương? Anh từ đâu chuyển đến à Cừu Xanh"

          "Tui từ Kyoto đến đây vào 10 năm trước vì lí do riêng á" Anh ta mỉm cười với em nhưng do em ngồi quay lưng lại nên chẳng biết gì
         
           "Ừm ừm...Anh biết không? Tôi ghét bị người thân đánh lắm...Nhưng tôi cũng sợ bị họ bỏ rơi tôi lại đấy...Kì lạ nhỉ?" Em mân mê phần băng sơ cứu còn thừa của bản thân vừa tâm sự với chàng trai lạ

            "Tui thấy nó bình thường thui, có nhiều người thiếu thốn tình thương nên họ chẳng muốn ai rời bỏ bản thân họ cả...Tui hiểu mà" Anh ôm đầu gối dùng tay vẽ hình tròn

Cứ vậy em và anh trò chuyện thâu đêm, hầu như chỉ có em là tâm sự còn anh ngồi nghe và an ủi em, cuộc trò chuyện chỉ dừng lại lúc em đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chàng trai lọ mọ chút đã mở được cánh cửa kính ở ban công, anh bế em lên đặt vào giường rồi thay lại tấm băng bị máu dính đã đỏ sẫm, anh cứ vậy sơ cứu lại vết thương rồi kéo chăn đắp lên cơ thể em xong mới quay về. Trước khi về anh cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, thì thầm một câu rồi quay lưng đi về, còn em cứ thể ngủ mà chẳng hay biết gì.
   
            "Tên tui là Hiori Yo...Nhớ cho kĩ nhé Isagi-chan..." Anh từ từ biến mất trong màn đêm u tối để lại cậu trai nhỏ vẫn đang lẩm bẩm nói chuyện 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro