Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

〖   )¥¥(£!^   %¥=   ÷'£/£!^   @₫/'4869   ÷'₫÷=£?÷!/#   〗(Tìm kiếm các thử nghiệm ATPX4896 hiện tại). Một chuỗi mật mã được gửi đi, Dazai Osamu cất điện thoại vào túi áo, tiếp tục đi tới đích đến lần này, tàu lượn siêu tốc ở công viên Tropical Land.

...

Kudon Shinichi vừa kể về Holmes với Mori Ran, vừa định cầm tay một người bất kì để chứng minh là một thám tử giỏi thì có thể biết được nghề của người khác chỉ thông qua một cái bắt tay thì...

"Chị gái xinh đẹp, lúc mà tôi nhìn thấy chị là lúc mà trái tim tôi loạn nhịp..." Một thiếu niên có khuôn mặt cực kì tinh xảo, tóc xoăn cuốn màu nâu đậm và đôi mắt cùng màu, cậu mặc một bộ tây trang đen, khoác trên vai mọt chiếc áo khoác đen nặng nề, cổ và tay lộ ra đều quấn băng vải, cậu cầm tay cô gái mà Kudo Shinichi định thử, tựa thâm tình nói.

Đang lúc Kudo Shinichi, Mori Ran và cô gái kia sững sờ trước những lời ngọt của Dazai Osamu thì cậu ta lại nói ra một lời mời không ai ngờ tới:

"Chị à, có lẽ tôi đã phải lòng chị, tôi có thể mời chị đi tự tử đôi cùng mình chứ?"

"..." Mọi người đều cảm thấy vô ngữ, lời mời thì như vậy ai dại mà đồng ý chứ.

Kudo Shinichi nhìn kĩ Dazai Osamu, cách ăn mặc kì lạ, quấn băng vải không giống bị thương mà giống như để che giấu vết tích nào đó, sẹo? Lời nói cậu ta thì càng kì quặc hơn. Ai lại đi mời một người không quen biết gì tự tử đôi bao giờ, không, mời đi tự tử thì cho dù thân quen cũng không nên làm vậy ở chốn đông người.

Ngay sau khi cô gái từ chối lời mời của mình, Dazai Osamu lập tức không chút lưu luyến thả tay, chen hàng, phải, là chen lên vị trí xếp hàng.

Tch, tch! Tiêu chuẩn tra nam.

Kudo Shinichi cũng dần bỏ qua thiếu niên kì quặc này mà chuyên tâm nói chuyện với Mori Ran...

Dazai Osamu ngồi trên tàu lượn siêu tốc, muốn ngồi cùng mỹ nữ nhưng lại bị xếp chỗ (vì chen hàng) với một tên tóc bạc toàn thân mặc đồ đen - đó là Gin, một nhân vật có danh tiếng trong {Thám tử lừng dang Conan}

Tất nhiên là Volka có uy hiếp Dazai Osamu nhưng cậu ta còn không thèm để ý, coi như không thấy được Volka, Volka rất tức giận nhưng chả làm gì được, bọn họ cũng có cấm kị.

Đúng! Dazai Osamu biết Gin, Volka, biết bộ manga {Thám tử lừng dang Conan}, bởi bọn họ đều xem bộ manga này thông qua thư viện Pierce The World.

Dazai Osamu không chút che dấu nhìn chằm chằm Gin, bất ngờ cậu vươn tay, túm tóc hắn giật giật nói:

"Anh không bị bạch tạng nhưng tóc lại trắng vậy? Do thức đêm làm việc quá nhiều à? Còn mặc đồ đen, thích đội mũ đen?! Tôi cũng quen một người giống anh đấy! Muốn tôi giới thiệu cho không?"

Gin khó chịu đến mức toàn thân thả ra khí lạnh, dù vậy cũng không thể làm Dazai Osamu sợ hãi, thậm chí cậu ta còn càng nói càng hưng phấn, ríu rít ríu rít kể lể chuyện con sên, chú lùn, chibi-chan...

Dazai Osamu phiền tới nỗi Gin suýt chút nữa rút súng ra bắn thẳng vào trán cậu ta, nên cảm thấy may mắn vì nơi này đông người không tiện tay động thủ đi, sao lại có người phiền phức như thế, Gin tức giận thầm mắng trong lòng.

May mắn lúc chuyến tàu xuất phát thì Dazai Osamu thấy người khác hét cũng học theo hét lớn, tuy ngồi gần cậu ta hơi điếc tai nhưng còn đỡ hơn cái mồm lảm nhảm ban nãy.

Lúc tàu vào đường hầm, có chất lỏng ấm ấm bắn tung toé khắp nơi. Là máu, chắc chắn là máu, ngay khi ngửi thấy mùi, Dazai Osamu đã nhận ra.

Khi ra khỏi đường hầm, có ánh sáng, lấy lại được tầm nhìn, mọi người hoảng hốt hét lên, vội vàng xuống tàu khi đến trạm kết.

"Có tai nạn kìa!"

"Mau gọi xe cấp cứu!"

"Cả cảnh sát nữa!"...

Dazai Osamu đứng rất gần Volka và Gin, thính lực cậu cũng tốt nên thấy hết phản ứng của họ.

"Đ-Đại ca..." Giọng Volka có vẻ hơi lo lắng, cũng may là hắn không lên tàu nên đợi sẵn ở đây, hắn sợ Gin dính líu tới cảnh sát, như vậy sẽ rất phiền...

Thấy thi thể bị cụt đầu thì Gin đã biết đây là một vụ giết người, hắn nhỏ giọng than: "Một gã xấu số..." Hắn vừa định rời đi, Kudo Shinichi lại nói:

"Khoan đã! Đây không phải tai nạn! Mà là một vụ giết người! Và hung thủ... là người đi cùng tàu với nạn nhân! Là một trong bảy chúng ta!"

Gin và Volka thấy phiền phức liền chuẩn bị rời đi trong im lặng nhưng không kịp, cảnh sát đã tới.

Thanh tra Megure Juro lập tức nhận ra Kudo Shinichi, vừa nhắc đến tên này, mọi người xung quanh đều yên tâm. Rốt cuộc, đây là "Vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản" mà, cảnh sát thật là vô dụng, những vụ án đơn giản như thế cũng phải nhờ đến học sinh cao trung, Dazai Osamu trong lòng ác ý thầm nghĩ.

Lúc thanh tra Megura Juro và Kudo Shinichi phân tích hiện trường, cảnh sát tìm được trong túi sách cô bạn gái nạn nhân ngồi ngay sát cạnh một con dao quấn vải dính máu.

Cô gái kia khóc lóc phủ nhận, nói không biết sao con dao lại ở trong đó. Kudo Shinichi thì nghi ngờ nhìn con dao, Gin muốn tránh phiền toái nên cũng lớn tiếng thúc giục:

"Rõ ràng rồi nhé! Chính cô ả này là thủ phạm giết người! Mau để cho bọn ta đi!"

Kudo Shinichi rùng mình, ánh mắt đó, lạnh băng, như một kẻ sát nhân hàng loạt, hắn là ai?!!

Bạn của nạn nhân, trùng hợp là cô gái mà Dazai Osamu mời tự tử đôi ban nãy cũng khóc hỏi bạn gái nạn nhân tại sao lại giết người.

"Phụt! Hahahahahahahaha!!" Thật quá đáng buồn, buồn cười! Không nể mặt ai, Dazai Osamu ôm bụng bật cười lớn tiếng, như thể cậu đang xem hài kịch vậy.

"Xiếc thú hay đấy~ Haiz~ nhưng tôi không có thời gian để xem đâu, nên tôi sẽ nói ra hung thủ luôn vậy" Khôi phục khuôn mặt cười tủm tỉm như thường lệ, Dazai Osamu nói.

—to be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro