Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xiếc thú hay đấy~ Haiz~ nhưng tôi không có thời gian để xem đâu, nên tôi sẽ nói ra hung thủ luôn vậy" Khôi phục khuôn mặt cười tủm tỉm như thường lệ, Dazai Osamu nói.

"Đầu tiên, chuỗi ngọc trai chị đeo trước khi lên tàu đâu?" Dazai Osamu nhẹ nhàng hỏi, nhìn thẳng mắt cô ta khiến cô rùng mình, không rõ nguyên do mà vã mồ hôi lạnh.

"Chèn một chiếc túi sau lưng khi đai bảo hiểm hạ xuống, là có thể ra được dễ dàng, giữ chân ở khung bảo hiểm, nhoái người ra phía sau rồi quàng chiếc dây có buộc móc câu vào cổ nạn nhân, cuối cùng, ném móc câu xuống đường ray, với tốc độ và lực của tàu siêu tốc, đầu nạn nhân sẽ đứt lìa khỏi cổ..." Vẫn là khuôn mặt cười, nhưng ý cười không tới đáy mắt, đôi mắt Dazai Osamu lạnh băng, nhìn hung thủ như một thứ rác rưởi, không hề nể mặt cô gái mình đã từng mời tự tử đôi cùng.

"Thật quá quắt, cậu có bằng chứng gì không!?" Cô gái bị Dazai Osamu nói là hung thủ vừa khóc vừa quát hỏi, như thể cô ta đã chịu nhiều oan ức lắm.

"Agh~ Chị gái xinh đẹp à, chuyện đã sáng tỏ tới mức này mà chị vẫn chối được, thật không biết là chị ngu ngốc hay giả ngu nữa~" Than vãn trước cảnh việc đã quá rõ ràng nhưng hung thủ vẫn không chịu nhận tội, một thứ gì đó trong lời nói của Dazai Osamu khiến người khác tin phục, nhận định rằng cô ta chính là hung thủ.

Lúc này người bạn cô gái này phản bác: "Thế còn người đó thì sao!? Từ vị trí ấy, có thể ra tay dễ dàng hơn nhiều!" Nhìn theo thấy tay cô chỉ vào Gin.

"Tch!" Không làm gì tự nhiên bị dính đến cảnh sát, Gin khó chịu đè thấp mũ che mặt, cũng không nói gì, lúc này tự thanh minh có vẻ càng đáng nghi hơn.

Kudo Shinichi cũng đứng ra giải thích, tuy rất đáng nghi nhưng Gin vô tội, không biết là ai nhưng trông Gin rất luống cuống khi cảnh sát đến, mà chỉ có hung thủ mới biết trước nạn nhân sẽ bị giết, bằng chứng là hung thủ đã khóc ở trên tàu, nước mắt bị tạt sang hai bên.

Haha~ Gin— vô tội, thật là nực cười, chờ chút nữa xem cậu ta có nói được là Gin vô tội nữa không. Làm gì có chuyện Dazai Osamu 15 tuổi lại đi lo cho người khác, cậu chỉ lo thiên hạ không đủ loạn cho vui thôi. Mặc dù biết trước sẽ có người chết, thì cậu ta cũng sẽ không cứu nếu đó không phải nhiệm vụ, Dazai Osamu khi này, chỉ biết cười và chà đạp lên nỗi đau người khác...

"Hơn nữa~ chị là vận động viên thể dục dụng cụ, việc nhoái mình ra sau hoàn toàn không khó khăn đối với chị~ Muốn bằng chứng thì..."

Nói rồi Dazai Osamu lại quay sang hỏi thanh tra Megure Juro: "Phiền ngài điều tra đường ray tàu và phía bên dưới, dây thép thay cho chiếc dây chuyền, móc câu nữa, chúng có thể rơi ở gần đó! Nếu tìm được các hạt ngọc bị rơi vãi, vậy hoàn toàn có thể kết luận chị ta là hung thủ rồi đúng không~?"

"A? Hả?! À đúng vậy, mau đi kiểm tra đi!" Nghe vậy thanh tra Megure Juro vội cho người đi tìm kiếm hung khí.

Cô gái mà Dazai kết luận là hung thủ ấy, đã không cãi lại mà cô ta ngã ngồi dưới đất, ôm mặt khóc lớn, tuyệt vọng gào thét, kể ra nỗi khổ của mình, lí do mà cô ta muốn giết nạn nhân, chỉ đơn giản là vì nạn nhân đã ruồng bỏ cô ta, nên cô ta giết nạn nhân bằng chính chiếc vòng cổ nạn nhân tặng khi trước và đổ tội cho bạn gái hiện tại của anh ta.

"Haiz~" Dazai Osamu vờ tiếc nuối thở dài "Thật đáng tiếc, nếu chị đồng ý đi tự tử đôi cùng tôi thì cũng đâu có người chết, chị cũng sẽ không mang lên tội trạng giết người!"

Lời nói của Dazai Osamu vừa ra, mọi người đều cảm thấy cạn lời, ngay cả cô gái vừa giết người xong cũng không biết nói gì... liệu người này có tin được không đây.

Nghĩ như thế nhưng thanh tra Megure Juro vẫn cảm ơn cậu ta, lúc dò hỏi danh tính thì...

"Thân phận của tôi? Thôi, tôi không muốn lưu lại danh tính, tôi muốn làm người tốt nên không thể lưu danh~" Dù thanh tra Megure Juro có thuyết phục, đe doạ thì Dazai Osamu vẫn giữ kín miệng, cậu ta không hề tiết lộ một thông tin cần thiết nào.

Gin nhìn Dazai Osamu với ánh mắt tối nghĩa, nhìn dáng vẻ này... cậu ta hẳn đã đoán ra thủ phạm từ lúc trước khi lên tàu và biết rõ ở đây sẽ xảy ra án mạng, nhưng cậu ta không ngăn cản, không can thiệp, khi bị hỏi tin tức cũng không lộ ra một chút nào, thật là một hạt giống phạm tội tốt.

Như đã nhận ra ánh mắt của Gin, Dazai Osamu quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng Gin lại không có tâm tình thưởng thức nó, ánh mắt ấy, chỉ hắn mới có thể cảm nhận, một ánh nhìn chỉ nhằm vào hắn, như sự theo dõi của loài dã thú, lạnh băng và tàn nhẫn, sát ý dày đặc đến mức khiến Gin phải rùng mình. Cậu ta không phải người bình thường, cậu ta, thậm chí còn giết nhiều người hơn ta...

Gin không nhớ bất kì một tổ chức nào có nhân vật như vậy, xem ra, cậu ta phụ thuộc một tổ chức ẩn, hơn nữa, tổ chức này không hề đơn giản, khi có một thành viên là vị thành niên nhưng lại có sát ý lớn vậy, còn chưa từng bị các tổ chức ngầm phát hiện khi đã giết quá nhiều người.

—to be continued—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro