Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thì...thì...Mingyu tỏ tình tôi nhưng mà...". Hyeongjun ngại ngùng trả lời mà không dám ngước mặt lên nhìn

" Nhưng mà sao."

" Tôi đã từ chối và anh ấy muốn được theo đuổi tôi nên..."

" Cậu đã cho anh ta cơ hội theo đuổi." Yohan nghiêm giọng nói nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hyeongjun thật là tức điên lên mất thôi.

" Đúng là vậy mà anh thấy tôi có quá kén cá chọn canh không."

" Nếu như đã không thích anh ta thì tôi khuyên cậu không nên day dưa."

" Tôi cũng không biết nữa...mà sao sắc mặt anh có vẻ không vui vậy."

" Tại vì tôi không thích."

" Hả???"

Yohan đứng lên ra khỏi xe.
" Tới trường rồi mau xuống xe thôi."

Hyeongjun bộ mặt đầy thắc mắc chạy theo sau, Yohan à sao anh lại khó hiểu đến như vậy chứ.

Vừa bước vào cổng trường không khí thật khác hẳn sau 1 tuần nghỉ lễ nữ sinh trong trường vây kín cả lối đi ra vào vì đã lâu không được thấy nam thần Yohan ( nghe có vẻ hơi mắc cười nhưng chỉ có 1 tuần mà bọn nữ sinh cứ cho rằng 1 năm vậy??).

Tuy chỉ lẽo đẽo đi đàn sau Yohan nhưng Hyeongjun cảm nhận được độ hot ngay tại bây giờ tại thời điểm lúc này thật không thể đùa mà đi học thôi có cần thiết là phải như thế ? Mấy cô gái hot girl trong trường thì môi đỏ nước hoa nồng nặc ỏng a ỏng ẹo đã vậy còn kéo váy lên trên đầu gối ngắn đến mức không còn thể ngắn hơn mới ghê chứ nhưng tiếc ghê Kim Yohan còn chả thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một cái haha...

Nhưng không thể phủ nhận rằng Kim Yohan thật sự rất có khí chất, với chiều cao lí tưởng tỉ lệ cơ thể quá đẹp gương mặt đẹp trai không tì vết lạnh lùng bước đi nói sao ta có thể gọi là hào quang lấp lánh tỏa ra ngời ngời Hyeongjun như bị hào quang đó lấn áp đến mức như bị thu nhỏ vậy thật đáng ganh tị mà TT.

- Sao có thể đẹp trai đến như vậy được trời ơi...

- Chắc phải âm mưu sâu xa gì chứ con người ko thể đẹp như thế..

- Mấy ngày ko thấy Yohan như phát điên .....

Bây giờ thì cả 2 vào thư viện ở khu C tầng 5( đây là phòng đọc sách dành cho các đội tuyển học sinh giỏi) đúng là mở mang tầm nhìn sách vở nhiều vô số  kể chỗ đọc sách cũng đẹp đẽ thoáng mát vì hôm nay toàn trường có tiết tự học nên Yohan mới lên đây.
 
Ngồi nhìn Yohan đang làm bài tập chăm chú quả là thích mắt bình thường anh đã đẹp trai nay lại đang tập trung làm việc gì đó trông rất cuốn hút...

- Nè sao cậu nhìn tôi dữ vậy ?

- Hả ?? Heongjun giật mình mà làm rơi cuốn sách xuống lắp bắp trả lời hai má đỏ ửng

- Cậu cũng mau lấy sách vở ra học hành đi.

- Ơ nhưng mà cho tôi hỏi là lúc nãy anh không thấy vui hay sao mà tôi thấy anh có vẻ bình thường ko cảm xúc thế?

- Không bình thường

- À....à...
/ Cũng phải thôi anh ta là nam thần vạn người mê được người ta theo đuổi, ngưỡng mộ, quan tâm cái này đã là nhằm nhò gì chứ..haiz có dậy mà cũng hỏi mình đúng là lúa mà/

- Bài này cậu làm sai rồi nè để tôi chỉ lại cho.

- Thôi khó lắm!

- Chưa gì đã nản.

Nói xong Yohan tận tình chỉ dẫn giảng dạy tận tình quả thật học đã giỏi mà giảng bài rất chi là dễ hiểu giọng nói lại rất truyền cảm nhờ vậy đối với dạng bài tập này Hyeongjun phần nào đã hiểu và nắm bắt ý chính.

- Bắt đầu từ bây giờ bài tập nào khó cậu cứ hỏi tôi sẽ giúp cậu.

- Thật sao ạ phiền anh quá.

- Sao lại phiền

- Thì anh đối xử với tôi hơi tốt í.

Yohan không nói gì cả chỉ mỉm cười đưa tay lên nhéo má cậu một cái rồi tiếp tục học bài cùng Hyeongjun.
Có vẻ thời gian trôi hơi nhanh mới đây mà đã 2 tiếng trôi qua Yohan đứng dậy vươn tay tính ra ngoài mua nước tại máy bán nước tự động.

- Anh tính đi mua nước đúng ko để tôi mua cho anh quên tôi đang làm việc cho anh mà. Hyeongjun nhanh nhảu đứng dậy giữ Yohan lại với biểu cảm nũng nịu trông rất đáng yêu.

- Ừ vậy thì mua tôi ly trà đào nhé còn cậu thích gì cứ mua.

- Vâng tuân lệnh.
Dứt lời Hyeongjun lon ton chạy đi trời đất tiểu bảo bối sao em cứ đáng yêu như thế nhỉ đúng là em sinh ra là đã bóp chết tâm can tôi đó. Yohan thầm nghĩ nụ cười của em chính là viên thuốc bổ của tôi đó chết mất thôi!

- Trà đào và trà sữa nè..

Nhưng bây giờ Hyeongjun đang cảm thấy hiện giờ mình đã có chút nổi tiếng rồi hay sao dù đi một mình vẫn nghe tiếng xì xầm chỉ trỏ đúng là liên quan đến Kim Mingyu auto mình cũng nổi theo.

- Hình như là người Kim Mingyu theo đuổi thì phải..
- Coi bộ trong cũng dễ thương ha..
- Đâu đâu cậu nhóc tóc xoăn kia hả...

Đúng là ngại thật mà Kim Mingyu anh hại tôi rồi lên instagram để làm gì để tôi gặp rắc rối thế cũng may họ không vào táp tôi.

Đúng là vừa nhắc thì tào tháo đến Kim Mingyu từ đâu xuất hiện khiến cậu hoảng hốt bỏ chạy thật nhanh không dám quay đầu lại.

Vào thang máy thở dốc Hyeongjun nghĩ may thật gặp phải anh ta chắc mình tiêu rồi đảm bảo mai dính tên trên mặt báo mà công nhận mình chạy nhanh ghê á.

Thang máy vừa đến tầng 3 bỗng đứng lại một cô gái xinh đẹp bước vào mùi nước hoa thoang thoảng cùng với mái tóc đen óng mượt xõa ngang vai. Gương mặt vô cùng khả ái combo thân hình quyến rũ nói hơi thô đó là ngực to mông bự.

Hyeongjun quả thật là có hơi choáng váng điên mất thôi trai đẹp cũng mê gái đẹp cũng mê đéo thể tin nổi bản thân nữa. Thật là tiến thoái lưỡng nan!

-Cho tôi hỏi tầng 5 có phải là phòng thư viện ko ạ. Cô ta nhỏ nhẹ nói.

- À đúng rồi

- Vâng cảm ơn nhiều

"Ting"
Cô gái này đến tầng 5 rẽ vào thư viện ngay lập tức vừa vào đã chạy lại Yohan ôm lấy trước sự ngỡ ngàng của Hyeongjun và Seungyoun.

" Yohan à, em nhớ anh lắm."

Ngay lập tức Yohan đẩy ra cô gái lạ này ra và nói
- Seungyoun và Hyeongjun ra ngoài một chút được không.

Đứng ở ngoài hành lang Hyeongjun không thể nào ngừng suy nghĩ cô gái này là ai trông rất lạ mặt trước giờ chưa từng thấy nhìn cái túi xách hàng  hiệu Chanel đắt tiền và cả phụ kiện trang sức trên người chắc chắn cô ta xuất thân không tầm thường.

Đang mãi suy nghĩ thì
- Chào em, anh là Seungyoun là bạn của Yohan.

- À em chào anh, xin lỗi anh vì đã không chào hỏi anh trước.

- Không sao đâu em dễ thương ghê á. Seungyoun cười và xoa đầu cậu.

- Em nghe danh tiền bối đã lâu mong anh chiếu cố ạ.

- Có gì đâu mà em chưa giới thiệu về mình đó

- A, em là Song Hyeongjun học sinh khoa đầu.

- Ừ giỡn thôi anh nghe Yohan nói về em rồi

- Dạ vâng
/ thôi rồi chắc chắn Yohan đã kể những hành động trẻ trâu của mình cho anh Seungyoun biết làm sao đây../

- À mà sao anh lại ở đây vậy lúc nãy em không thấy anh.

- Anh mới qua đem tài liệu sang cho Yohan thôi.

- Ra là vậy. Em có thể hỏi anh thêm một câu nữa được không.

- Có phải là cô gái đó tại anh cứ thấy anh nhìn vào trong hoài.

- Quả nhiên là học bá Seungyoun anh đúng là tinh tế em chỉ hơi thắc mắc thôi.

- Theo anh biết cô gái này là bạn thơ ấu của Yohan là con gái của chủ tịch tập đoàn Flash hình như là mới từ nước ngoài về bằng tuổi em chớ mấy. Còn lại thì anh không rõ lắm.

- Vâng cảm ơn anh...







-----------------------------------------------------------

Ủng hộ nha càng về sau có biến đó 😢
Hơi lo cho X1 quá mọi người ơi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro