Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi và cô chả có quan hệ gì cả đừng có mà tỏ ra thân thiết." Yohan gương mặt lạnh nhạt đẩy cô gái này ra xa.

" Yohan oppa sao anh có thể nói như vậy với em..."

" Ai là oppa của cô, ăn nói cho đoàng hoàng lại đi."

" Em thích anh."

" Nhưng tôi không thích cô."

" Anh nên nhớ là chúng ta có hôn ước ở 2 bên gia đình sớm muộn gì em cũng sẽ là vợ tương lai của anh thôi."

" Nực cười, cái hôn ước thật viễn vong cô cũng tin sao?"

" Sao vậy em đã thích anh từ khi còn nhỏ vậy mà tại sao chưa 1 lần nào anh để ý đến em." Cô gái này rưng rưng đôi mắt nhìn Yohan.

" Vậy thì tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi sao cô lại không chịu hiểu?"

" Được. Em nói cho anh biết cả đời này Park Minyeon này không có được anh thì đừng hòng tới lượt người khác."
Cô ta tức giận chỉ tay vào mặt Yohan sau đó rời khỏi phòng thư viện sát khí đầy u ám.

Được lắm Kim Yohan anh không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu anh mãi là của tôi cho dù bất cứ giá nào kẻ nào dám cản đường đều phải chịu kết cục thảm hại.

Khi đi qua Seungyoun và Hyeongjun đang đứng ngoài hành lang cô gái này còn lườm liếc trông rất đáng sợ.

Hyeongjun trầm ngâm suy nghĩ mãi cho đến khi Yohan bước ra khỏi phòng từ khi nào rồi lại kéo cậu đi.

" Mau đi ăn trưa thôi rồi chuẩn bị chiều nay cậu có tiết học mà."

" À, dạ vâng."

" Ơ nhưng mà tại sao lại không đến căntin trường mà lại vào phòng dành cho hội trưởng." Hyeongjun thắc mắc hỏi.

" Ở đó hơi ồn ào sẽ không được riêng tư ngay từ bây giờ mỗi lần ăn trưa ở trường cậu cũng phải ở cạnh tôi." Yohan mỉm cười nhéo lên đôi má hồng đào ấy.

" Trước giờ anh vẫn ăn ở đó mà."

" Sao cậu hỏi nhiều vậy đồ ăn đến rồi kìa mau ăn đi."

Ngốc quá là vì em đó anh muốn chỉ muốn riêng đôi ta thôi.

" Em biết rồi."
Nhìn cả một bàn đồ ăn đồ sộ món nào nhìn cũng thơm ngon mắc tiền. Có hai người thôi mà nhiều đến thế có heo cũng không ăn hết.

" Lần sau đừng gọi nhiều như thế. Phí lắm để em gọi nhé."
Nghe cứ như vợ mắng yêu vậy !

" Ừm..anh biết rồi."

Khoan có cái gì đó sai sai ở đây cách xưng hô trước giờ toàn là Tôi nay chuyển sang Anh...thật là đáng quan ngại mà.

Hyeongjun vì đang cặm cụi ăn trưa đôi mắt híp lên vậy đó trông rất đáng yêu lâu lâu còn nhìn lên Yohan.

- Ngon quá anh ha hì hì..

Trời đất cái giọng nũng nịu với gương mặt ngây thơ đó ai mà chịu cho nỗi chứ Yohan đưa tay lên lấy giấy lau miệng cho em.

- Em ăn từ từ thôi dính trên miệng rồi nè.

Câu nói này bỗng nhiên ngọt ngào lạ thường khiến Hyeongjun không kịp thích ứng nổi cậu ngơ người trong vòng 5s nhìn chằm chằm vào Yohan

Haiz từ Cậu sang Em nhé anh làm Hyeongjun sợ rồi kìa combo luôn hành động sến rện đó nhé !

Yohan cảm thấy bản thân quê vô cùng anh ho vài tiếng: khụ khụ..
Hai người liền nhìn đi nơi khác ai nấy cũng ngượng chín cả mặt.

Phải chữa cháy thôi mau chuyển chủ đề đi Yohan à mày làm con người ta sắp khóc tới nơi rồi kìa..

- À em có biết hoạt động giải trí giành cho khoa kinh tế marketing không? Là cắm trại đó !

- Em có nghe mà sao vậy anh.

- Nghe nói là lập team 4 người chung lều em đã nghĩ tới chưa tại ngày mai lập danh sách.

- À thì em, Eunsang, Minhee và....ai nữa ta.

- Anh nữa bộ em không tính đi theo hầu hạ cho anh để trả nợ hả?

- Ừ quên em sợ anh không chịu chắc phải chung lều với bạn anh chứ.

- Không nhé chúng ta chung lều và  anh muốn làm quen với bạn của em nhiều lần thấy mà chưa chào hỏi.

Sao nghe như chào hỏi họ hàng người yêu vậy trời.

- Nếu anh không chê thì cứ như vậy.

- Ừ nhất trí.

Cứ như vậy hai người vui vẻ trò chuyện với nhau suốt buổi trưa nhưng qua ke cửa sổ ấy xuất hiện một cô gái nhìn vào với thái độ không hề ưng ý...


-----------------------------------------------------------

Quay về lớp học chiều nay Hyeongjun không ngừng suy nghĩ về chuyện hồi sáng về cô gái đó và Yohan thực sự có mối quan hệ gì và tại sao họ lại cãi nhau.

" Nè tao thấy mày lạ lắm luôn á". Cậu bạn Minhee lây nhẹ Hyeongjun.

" À hả..."

  " Từ khi mày chuyển khỏi kí túc xá mày cứ hành xử như người không hồn tỉnh táo lại đi."
  

" Không có gì đâu."

" Có gì thì cứ nói đừng có giấu trong lòng mệt mỏi lắm."

" Ừ tao biết rồi."

" Nhưng mà chuyện của mày với Mingyu như thế nào rồi."

" Thì tới đâu hay tới đó."

Hyeongjun thở dài mà gục đầu xuống bàn.
Minhee mỉm cười xoa lên mái tóc xoăn rối đó mà thầm nghĩ xem ra cậu ấy có nhiều tâm sự rồi.

" Chuyện tình cảm đúng là khó nói."

Trợ giảng bước vào lớp học nghiêm nghị lạ thường:

" Tất cả trật tự, hôm nay tôi có chuyện muốn nói."

Một cô gái xinh đẹp bước vào lớp học với phong cách ăn mặc thời thượng trong sự trầm trồ của cả lớp.

" Đây là Park Minyeon học sinh mới của lớp mong mọi người giúp đỡ.

Còn nữa giới thiệu luôn đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Flash  - nguồn tài trợ lớn của trường chúng ta."

" Xin chào rất hân hạnh được gặp các bạn."

Tuy vậy nhưng lời nói và vẻ mặt lộ vẻ khá là kênh kiệu chảnh chọe Minyeon tiến về chỗ ngồi trống duy nhất trong lớp đó là bên cạnh Minhee. Hiện chỗ ngồi cô ta là bên cạnh minhee và đằng sau là Hyeongjun và Eunsang thật là oan gia!

Eunsang ghé vào tai Hyeongjun thì thầm:
" Đẹp thì có đẹp nhưng nhìn thấy ghét giới thiệu thêm gia thế để làm cái giề!"
 
" Đúng là thấy ghét thôi coi chừng người ta mà biết dùng tiền đè mình giờ."

" Haha.."

Làm chuyện xấu hay sao lại có tật giật mình Hyeongjun và Eunsang đang khúc khích Minyeon quay xuống nhìn chằm chằm vào Hyeongjun làm hai người hết cả hồn.

" Hình như gặp nhau rồi."

" Đúng là vậy."

" Vậy vào vấn đề chính cậu với Yohan là quan hệ gì, tại sao 2 người hay đi chung ?"

" Thật ra chỉ là tôi đang làm việc cho anh ấy thôi không có cái gì cả."

" Mong là vậy Yohan tầng lớp thượng lưu sao có thể làm bạn với người nghèo hèn" Cô ta cười một cách thật kinh bỉ rồi quay lên trước sự ngỡ ngàng của Eunsang và Minhee.

Buổi học cũng đã trôi qua cho đến giờ tan học. Minhee, Eunsang và Hyeongjun nán lại trong lớp học một lát để tám chuyện với nhau một lát

-Con này láo thật muốn tán cho nó vài cái cho vỡ mồm. Nhưng vì nó nhà giàu nên tao phải nhịn. Eunsang tức giận đập bàn.

- Tao ngồi bên nó nghe mùi xạo chó mà tức không tả nổi. Chảnh thấy mẹ. Minhee đạp vào cái ghế bên cạnh.

- Sao mày không phản bác gì vậy Hyeongjun?

-Ờ thì đúng là ghét thật mấy người có tiền là có quyền. Tốt nhất là không nên động vào cô ta.

Cô gái đó thích Yohan ?
Nhưng tại sao mình lại thấy khó chịu?

-Thôi không tâm đến con nhỏ đáng ghét đó nữa.

- Cuối tuần này trường tổ chức đi cắm trại dành cho khoa kinh tế  tham gia chứ?

- Được đó tụi mình lập nhóm chung lều nhé. Mà bắt buộc nhóm 4 người vậy mình rủ thêm anh Mingyu nhé! Minhee liếc mắt nhìn Eunsang gật gù.

- Ê tụi bây bị điên à sao có ông Mingyu. Hyeongjun giật mình bởi cái tên mình đang cố né tránh mà đứa bạn mình đang nhắc đến.

- Không ổng thì ai nữa. Tụi mình chẳng quen ai cả với lại tụi tao muốn tác hợp cho mày sướng quá còn gì. Minhee vỗ tay lên vai Hyeongjun với mặt đầy ẩn ý.

- Tốt với bạn quá ha, tao còn cục nợ mang tên Kim Yohan nhé, vì vậy người thứ 4 sẽ là Yohan nhé.

- Nam thần Yohan trường mình chịu chung team với bọn trẻ trâu như tụi mình hả ? Hai cậu bạn đồng niên lên tiếng cùng lúc.

- Ừ chẳng qua tao đang là ôsin cho anh ta nên phải làm vậy thôi à. Hyeongjun cười ngượng trả lời.

------------------------------------------------------------
Lối văn của mình nghèo nàn lắm thành thật cảm thấy có lỗi. 😭
Dù sao cảm ơn mọi người vì đọc truyện của mình.
Lưu ý: nhân vật trọng truyền đều là học đại học nha mọi người mình sai sót nhiều quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro