Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào mọi người chào mừng đã đến tham gia buổi lửa trại hôm nay được tổ chức vào hằng năm tại trường đại học X1, tôi mong rằng chúng ta sẽ có những trải niệm thật đẹp đẽ với khung bậc cảm xúc thật khó quên....

  Tôi xin chân thành cảm vì đã lắng nghe. Lửa trại 2019 xin phép được bắt đầu"

Yohan như một vị thần tỏa ra hào quang một thứ gì đó rất kì diệu thu hút mọi ánh nhìn anh đứng trên bục cao để phát biểu mở đầu khai mạc cho chuyến lửa trại hằng năm trường tổ chức. Vẫn gương mặt anh tú ấy góc nghiêng vẫn sắc sảo thế nhưng Hyeongjun có cảm nhận rằng trong hàng vạn người đang ngước nhìn anh ấy thì có lẽ trong mắt anh đang chỉ nhìn xuống mỗi một mình. Ảo tưởng chăng?

Không rõ ràng anh đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt trìu mến cơ mà. Nói thật trong lòng cậu có chút tự hào và hãnh diện trong vô thức cậu đưa tay lên vẫy vẫy mắt cười tít như một cún con mừng chủ vậy.

Yohan thề là khoảnh khắc lúc đó em dễ thương vô cùng chỉ muốn phi xuống dưới khán đài nựng em vài cái cho đã tay.

Bỗng mặt tối sầm khi thấy cái tên chết bầm Kim Mingyu dám đưa cái tay của hắn lên nhéo má em lại càng ngồi sát bên em như thế.

Trời đất tức chết thôi, không lẽ bây giờ phi xuống dùng taekwondo đá cho tên đó vài cái cho bõ tức. Hừ ai cho đụng vào má bạc má vàng của người yêu tao?

Dứt lời khai mạc tiếng vỗ tay hò hét vang dội, tất cả sinh viên trường bắt đầu hòa mình tham gia vào các hoạt động trại hè.

Suốt khoảng thời gian dựng trại lều Yohan mặt lạnh như cắt không thèm nói chuyện với Hyeongjun dù chỉ một đã vậy còn mắng cậu về những lỗi vô cùng nhỏ nhặt như căng dây lều....

Mãi cho đến khi gần chiều tối Minhee và Eunsang đi nhặt củi để tối nay đốt lửa trại thì ngay lập tức Hyeongjun lên tiếng thỏ thẻ đầy uất ức.

-Này Kim Yohan sao hôm nay anh lại khó ở với tôi như vậy, bộ ai chọc tức anh hay sao nên bây giờ anh trút giận lên tôi.

Yohan nhìn chằm chằm vào Hyeongjun:

- Này trong lúc tôi lên trên phía trước để phát biểu thì cậu lại đú đởn với thằng khác là sao? Tưởng tôi bị mù hả?
  Sao lại dễ dãi đến như thế hả?

- Anh....anh bị điên à.... nói cái gì mà kì cục thế.

Hyeongjun đỏ mặt nhìn đi phía khác đứng lên chạy về phía Eunsang và Minhee mà không dám ngước mặt quay lại.
Mô phật hổng lẽ Yohan đang ghen sao trời. Tin được không?

Đến khi Hyeongjun bỏ đi Yohan chợt nhận ra những lời mình mới vừa phát ra từ miệng sặc mùi giấm chua đậm đặc.
Ôi mẹ ơi mày giận quá mất khôn rồi Yohan ẻm đã là gì của mày... Người ta sợ quá bỏ chạy rồi kìa...xấu hố chết đi được.

Cho dù đến tối khi lửa trại đã được đốt lên mọi người ngồi quanh thành một vòng tròn lớn chơi các loại trò chơi tập thể.

Bỗng ánh lửa chập chờn trong đêm tối và vụt tắt trong sự bất ngờ chỉ còn lại khói trắng và tàn lửa đỏ.

Mọi người hoảng loạn la lên. Mọi chuyện thật bất thường tiếng gió thôi một đợt lạnh lẽo.

Yohan người đang cố cầm đèn bin tiến lại dùng que diêm nhóm lửa lên. Ngọn lửa đã bùng lên mọi người lại tiếp tục vui chơi.

Thế nhưng Yohan nhìn quanh.

Song Hyeongjun đâu rồi.

Anh thật sự hoảng loạn một linh cảm không may ập đến chợt Yohan nhận ra rằng Kim Mingyu cũng không có mặt tại đây.

Sau khi hỏi Minhee và Eunsang họ cũng lắc đầu

- Nó vừa ở bên cạnh bọn em nhưng sau khi có lại ánh sáng thì thấy nó.

Yohan cảm thấy như muốn nổ tung lên anh bắt đầu chạy đi tìm kiếm Hyeongjun.

Tìm mọi nơi có thể kể cả chạy sâu vào bìa rừng rậm rạp lá cây cùng tiếng côn trùng phát ra.

5 phút...

10 phút ...

15 phút....

20 phút....

Cuối cùng đã tìm thấy một người nhưng không phải là Hyeongjun mà lại là Kim Mingyu. Trông bộ dạng tên này tóc tai rối bời và quần áo sộc sệt thắt lưng có phần bị lỏng lẻo.

Yohan tức giận anh không thể kìm chế lại được cảm xúc bây giờ của bản thân bởi anh đang thực sự lo lắng cho Hyeongjun. Trong đầu Yohan chỉ toàn nhưng suy nghĩ vô cùng tiêu cực.

Anh nắm lấy cổ áo Kim Mingyu đánh cho anh ta một phát vào mặt khiến cậu ta ngã lăn ra xuống đất.

  "-Hyeongjun đâu?
    -Tên khốn mày đã làm gì."

Vừa lúc Mingyu đứng dậy loạn choạng
dùng tay quẹt đi vết máu trên khóe miệng.

Anh ta cười đểu nhìn Kim Yohan như đang thách thức.

" Làm gì? Tại sao tao phải nói cho mày biết?"

Yohan nắm chặt lấy hai tay của mình định nhào vào cho tên đó một trận  nhưng từ đâu Hyeonjun xuất hiện

- Đủ rồi Yohan anh dừng lại đi.

Yohan tròn xoe mắt chạy về phía Hyeongjun anh mừng rỡ ôm lấy cậu.

  - Tên đó đã làm gì.

Hyeongjun đẩy nhẹ Yohan ra

   - Mingyu anh về lại trại đi, còn Yohan anh bình tĩnh đi tôi không sao cả.

Đợi khi Kim Mingyu đi khuất khỏi.
Yohan hớt hải nhìn Hyeongjun ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ vậy anh không suy nghĩ được gì cả.

Nói đi Hyeongjun

Yohan à, anh đừng có nóng nảy mà đánh Mingyu như thế có được không?

Thôi được rồi anh xin lỗi.

Tôi đã đồng ý làm người yêu Mingyu rồi. Tôi sẽ không để tình cảm cá nhân xen vào công việc của mình và tôi cũng mong rằng anh cũng vậy Kim Yohan.

Lời nói của Hyeongjun bây giờ như hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào tim Yohan vậy vô cùng đau đớn và chúng đang rĩ máu.

Yohan nắm chặt lấy vai Hyeongjun và đưa một cách nhìn nghiệt ngã, tức giận. Trong hình tượng giận dữ của Yohan bây giờ thật sự vô cùng cuốn hút đẹp trai.

Hyeongjun bây giờ đang cố nén cười trước Yohan biểu cảm của anh ấy như đang chuẩn bị mắng một đứa trê. Hyeongjun bất giác xoa lấy lưng anh, nhìn về phía khác.

- Tôi đã phát điên lên vì cậu

  -Uh?

  -Kim Mingyu tên khốn đó là bạn trai của cậu tôi không thể chấp nhận

  -Anh ghen sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro