Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào giữa đêm khuya tĩnh lặng khi mọi người, học sinh, sinh viên chìm đắm trong giấc ngủ sau một ngày đầy drama hay những bài luận văn dài thê lê tự nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Sau đó là một trận mưa như trút nước đổ ào ào xuống mặt đường tiếng mưa tí tách rơi lộp bộp trên mái nhà. Cơn mưa dai dẳng vừa ngớt cũng là lúc trời vừa sáng, quang cảnh như được rửa dội, không khí thoáng đãng trong lành, mọi người bắt đầu một ngày mới. Hyeongjun từ khu kí túc xá đi ra tung tăng đến trường học với tâm trạng đầy vui vẻ phấn khởi.
.....
" Hyeongjun à, mày mau lên phòng của phó hội trưởng học sinh kìa!".Cậu bạn lớp trưởng Minhee từ phòng họp về đến lớp với vẻ mặt đầy thắc mắc.

" Hả ? Ủa... sao hôm nay tự nhiên lại kêu tao lên đó chi"

" Ai mà biết ? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?

" Hay ổng thấy tao dễ thương quá tính làm quen:))"

" Chắc có á! Bớt ảo tưởng đi cha nội."

Dứt lời Hyeongjun chạy một mạch đến phòng dành cho phó hội trưởng học sinh thú thật thì đây là lần đầu tiên chẳng hiểu tại sao trong lòng cậu lại lo lắng đến như vậy.

[ Tại sao nam thần lại muốn gặp mình, mình đã làm điều gì sai chăng rõ ràng nội qui nhà trường mình không vi phạm, luận văn luôn nộp đầy đủ vậy tại sao anh ta lại muốn gặp mình. ...Hay là có lẽ nào... anh ta biết mình là ... Không phải vậy đâu, Hyeongjun à mày suy nghĩ nhiều rồi đó làm sao anh ta biết được chứ]

Ngay lúc này trên trán cậu bịn rịn một lớp mồ hôi mỏng, khẽ vươn tay gõ cửa phòng.

" Ai đó?"

" Vâng em là học sinh khóa dưới Song Hyeongjun đây ạ."

" Vào đi."

Hít thở sâu, cậu bước vào phòng một cách rụt rè, không dám ngước mặt lên nhìn cứ cuối gầm xuống vậy.

" Tiền bối gọi em có việc gì ạ ?"

" Ai thuê cậu làm ba cái tin báo nhảm nhí về tôi như vậy ?"

" Dạ ? Em ko hiểu lắm ạ?"

" Bút danh Lem2002 là của cậu đúng chứ ?"

" Em...em...thật sự...cái này..."

Thật sự với hoàn cảnh lúc này cậu vô cùng lúng túng sao anh ta lại biết chứ bây giờ cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay mà thôi.

" Thôi được rồi đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu làm gì đó thì làm đừng có mà viết ba cái thứ linh tinh về tôi nữa."

" Dạ vâng em xin lỗi tiền bối rất nhiều."

" À còn nữa công việc làm thêm của cậu tại hiệu bánh bắt đầu từ hôm nay nghỉ đi là vừa.

" Anh...."

" Có việc gì cậu cần hỏi nếu ko thì mời cậu ra ngoài ?"

" Tiền bối thật sự làm nhà báo online cũng có nổi khổ riêng của nó bây giờ anh muốn chửi mắng, đánh tôi cũng chịu hay bắt tôi viết bài đính chính cũng được chỉ xin anh đừng tước đi việc làm của tôi nó rất quan trọng... Xin anh đó tiền bối."

"Vậy sao? Tôi không quan tâm đó là chuyện của cậu."

" Nhưng mà đâu chỉ riêng mình tôi viết còn có những người khác cũng viết nữa. Tôi sẽ khai ra hết."

" Rồi sao? Tôi không muốn nghe"

" Chẳng lẽ anh chỉ làm khó một mình tôi."

" Ừ đúng rồi đó. Giờ thì mau ra ngoài"

" Được anh nhớ đấy"

Lúc này Hyeongjun đẩy cửa đi ngoài gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe dòng lệ đọng lại trên làn mi sắp ko kiềm nén được nữa mà tuông xuống ướt đẫm đôi má ấy. Ngồi thụp xuống ngay bậc cầu thang Hyeongjun cảm thấy như mệt mỏi kiệt sức bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy chiếc khăn giấy nhẹ nhàng chạm vào đôi má lau nước mắt cho cậu.

" Không sao đâu đừng khóc nữa mà"

"Là anh? Học trưởng Mingyu."

Hyeongjun ngước mắt lên nhanh chóng gạt tay Mingyu ra đứng dậy lùi về phía sau một chút gương mặt có vẻ hơi lúng túng.

" Cảm ơn tiền bối, em xin phép đi trước ạ ".

Nói xong Hyeongjun bỏ chạy thật nhanh không dám quay đầu nhìn lại, để cho Mingyu đứng lại một mình mỉm cười " dễ thương quá"...

Nhưng đằng xa tất cả những hành động cử chỉ đó đã thu vào tầm quan sát của một người. Vâng Kim Yohan đang vô cùng cảm thấy khó chịu bực bội đến mức đấm tay vào tường.....( Ủa ngộ ha ăn hiếp người ta cho đã rồi bây giờ lại tức giận nổi máu ghen là sao)

[ Đây ko phải là lần đầu tiên Yohan lại cảm thấy ghen tức như vậy nhớ lại lúc trước vì Hyeongjun khá là thân thiết với Eunsang và Minhee kiểu như đi ăn đi chơi đều có nhau. Nhưng sau khi tìm hiểu kĩ càng thì họ cũng chỉ là bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ không hơn không kém ngoài ra thì chẳng có mối quan hệ nào trên mức tình bạn cả. Haiz nhớ lại mà thật buồn cười nhưng đối với ánh mắt lúc nãy của Mingyu đối với Hyeongjun thì nó khiến Yohan lo sợ nhất định phải đề phòng tên này.]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro