Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc phải quay lại lớp học nhưng Hyeongjun bây giờ thật là không có tâm trạng học hành gì cả chỉ muốn cup học một bữa để đi dạo đâu đó cho giải khuây tâm hồn, chỉ muốn quên đi những chuyện không vui trước đó. Nói là làm cậu quyết định cup học vừa ra đến cổng trường liền thấy một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đậu ở lề bên trái.

[ Ủa đây chẳng phải là chiếc xe hằng ngay Kim Yohan đi học đây mà, tại sao nó lại đậu ở đây. Thôi mà những điều đó không quan trọng nữa bây giờ mà thấy mọi thứ liên quan đến anh ta thật sự là muốn tức điên lên thôi.]

Không kiềm chế được sự nóng giận trong người Hyeongjun liền lấy đâu ra một cái bình xịt phun màu tiến lại gần và vẽ bậy lên chiếc xe đó .Với dòng chữ:
KIM YOHAN ĐỒ HÁCH DỊCH. TÔI GHÉT ANH!

[ Đúng là thoải mái mà như trút được một phần nào khó chịu bực tức trong người vậy. Kim Yohan anh rất chi là đẹp trai nhưng mà tính tình anh thì chẳng đẹp như mặt anh cả đúng là đồ đáng ghét. Tao xin lỗi mày chiếc xe à lỗi là do chủ của mày thôi biết làm sao được.]

Xong việc vừa tính lưng quay đi bỗng chưa đầy 5s chiếc xe vang lên tiếng tút tút rõ to Hyeongjun liền hoảng hốt bỏ chạy thật nhanh nhưng không may đã va vào ngực của một người nào đó.

- Ui da! Đi không ngó đường hả mắt để đâu hết rồi ?

Ngước mắt lên nhìn, trời đất quỷ thần ơi là Kim Yohan và đằng sau là quản gia của anh ta.....







" Giờ cậu tính làm sao đây Song Hyeongjun"

" Em xin lỗi tiền bối ạ, em thật sự ko hề cố ý"

" cậu nói là mình ko cố ý?"

" em... chỉ là tức thời suy nghĩ không được tháo đáo, xin lỗi tiền bối nhiều"

" Được tôi không làm lớn chuyện nữa nhưng cậu phải bồi thường tiền sửa chữa cho chiếc xe."

" dạ vâng"

" tổng cộng là xx won"

" sao nhiều thế ạ "

" Đây là xe hàng ngoại thưa cậu nên chi phí sửa chữa rất đắt đỏ, tốn kém." Ông quản gia giải thích cặn kẽ.

"À vâng, nhưng bây giờ em không thể nào có số tiền lớn như vậy thưa tiền bối biết làm sao đây?"

" Cái này sao cậu lại hỏi tôi? "

" Trả góp được không ạ em sẽ chăm chỉ kiếm đủ để trả cho anh."

" Cậu đang đùa với tôi hả? "

" Em...em không có"

"3 ngày sau chuẩn bị tiền chuyển vào tài khoản cho tôi không thiếu một xu."

" Tiền bối à, hoàn cảnh bây giờ nhà em vô cùng khó khăn em..."

" Vậy tại sao cậu lại hành động một cách trẻ con nông cạn như vậy"

" E..em xin lỗi "

" Cho như tôi cho cậu cơ hội, một là bắt đầu từ ngày mai làm người sai vặt, người hầu cho tôi mọi lúc mọi nơi làm cho tới khi nào hết nợ thì thôi. Thứ hai là như cái tôi đã nói trả tiền đúng hẹn. Sao thế nào tôi cho cậu lựa chọn."

" Anh... Không còn cách nào nữa ạ"

" Tôi không bắt cậu viết bản kiểm điểm là may lắm rồi cậu còn ở đây trả giá?"

" Em xin lỗi và cảm ơn tiền bối rất nhiều. Em sẽ làm việc cho anh thật chăm chỉ để trả hết nợ."

" Cái này là do cậu lựa chọn tôi không ép buộc."

Vừa dứt lời Yohan cùng với quản gia rời đi Hyeongjun bây giờ mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

/ Thôi rồi Song Hyeongjun sao mà mày tận tuổi này mà ngu không tả nổi, tự mày đang đào hố chôn mình, anh ta vốn dĩ đã ghét mày rồi thêm chuyện này nữa anh ta nhất định sẽ hành mày cho tới chết thôi ! Huhu phải làm sao đây...mẹ ơi con nhớ mẹ../

-------------------------------------------------------------
Kí túc xá 8h tối

-"Nè Hyeongjun sao hôm nay mày cup học vậy trước đến giờ tao chưa thấy mày nghỉ học dù chỉ một bữa..."

-" Có biết là tao với thằng Minhee lo cho mày lắm không ?"

Vừa về đến kí túc xá hai cậu bạn Minhee và Eunsang đã xông ra hỏi han các kiểu.
Hyeongjun thở dài lên tiếng:
- Đời tao coi như xong..

-" Hả????"

- " Tao đang nợ Kim Yohan một số tiền lớn và bây giờ tao phải làm người hầu cho anh ta cho đến khi hết nợ mới thôi"

- " Ủa sao mày nợ tiền Kim Yohan tụi tao không thể hiểu những gì mày đang nói luôn á"

- " Tụi bây không cần phải biết nhiều đâu, đời tao sao lại khổ đến thế ông trời thật bất công huhu..."

-" Nhưng mà chẳng phải mày quá sướng rồi sao được làm việc với nam thần hot nhất trường mình, được ở khoảng cách gần với anh ta biết bao người mong muốn đặc biệt là bọn con gái."

- " Haha sướng cái đầu mày á Minhee, ổng sẽ hành tao cho ra bã chứ ở đó mà sướng cái nổi gì? "

- " À nhưng mà nhắc tới mới nhớ thế còn công việc làm thêm của mình tại tiệm bánh thì sao?" Eunsang thắc mắc hỏi.

-" Tao nghỉ làm rồi"

- " Tiếc thế nhưng mà được làm việc với nam thần Yohan đẹp trai học giỏi nhà giàu thì nghỉ cũng đáng à"

- " Tao lạy hai đứa bây luôn á buồn muốn thúi ruột chưa biết ni may sẽ cực khổ đến chừng nào mà bọn bây còn chúc mừng tao là sao ?"

-" Ơ thằng này ngộ ghê tụi này chỉ nói đúng sự thật thôi mà"

-" Thôi được rồi bọn bây không thể hiểu được đâu, không nói nữa tao đi ngủ trước đây."

-" Thế mày không tắm cứ thế mà lên gường ngủ à?"

-" Dạ tui biết rồi lo phần của mấy ông đi. "

- "...."

Hyeongjun cứ thế mà tắm rửa ngủ nghỉ để có sức ngày mai còn phải đi học và làm việc cho Yohan - người mà cậu cho rằng là kẻ thù duy nhất và đáng ghét nhất từ khi cậu sinh ra cho đến giờ.

Còn về phần của Yohan bây giờ anh đang nằm trên giường ngẫm nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.....

[ Từ khi nào anh yêu em không phải vì sẽ được yêu ...mà chỉ đơn giản là để yêu em
Từ khi nào cho dù buồn đau giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em
Anh hoàn toàn không biết... chỉ biết bất chấp để giữ em ở đó gần anh.]

Ngày mai rồi sẽ đến chúng ta rồi sẽ gần nhau hơn và anh hứa sẽ mãi mãi giữ em bên cạnh anh dù bất cứ giá nào rồi em sẽ hiểu được tình cảm của anh Hyeongjun à !

-------------------------------------------------------------
Au: Mấy hôm nay buồn vì rumor Yolem nhưng giờ Yolem có hint rồi hi hi. Đảng Yolem muôn năm!!!
Nhớ ủng hộ mình nha! 😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro