CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc của tôi, tương lai của tôi, tất cả dường như đã thay đổi khi tôi nói câu ấy với Hak. Tôi biết tôi sai, tôi biết bản thân không nên hành xử như thế trước mặt huynh ấy nhưng dẫu sao thì tôi là người cũng không thể chịu được. Trong tâm trí tôi, một ý nghĩ ngông cuồng le lói đâu đó khiến tôi rất đau, rất sợ. Tôi đau vì biết rõ bản thân không cùng Hak trọn đời bên cạnh, tôi sợ phải để bản thân phải chịu cô đơn...

Con đường dài mòn mỏi không biết điểm dừng đang hiện ra. Trước mắt tôi là hình ảnh quen thuộc đang cùng tôi ra khỏi nơi ở phía sau, nơi có những kí ức đẹp với những người tôi yêu thương, những người mà tôi muốn bên cạnh và đặc biệt là Hak. Trên con ngựa bạch đang chở tôi, tôi đã không thể nhìn lại phía sau mà cứ thẫn thờ, im lặng, tay vẫn cứ nắm lấy áo của người phía trước mà người đó không ai khác chính là Soo-won. Một lúc lâu, khi cả hai chúng tôi cứ im lặng mãi, Soo-won đã hỏi.

- Muội muốn đi đâu ? - Soo-won

Ngơ người vài giây, tôi nhận ra bản thân cũng chả biết đi đâu, chỉ muốn đi thật xa khỏi chốn này, một nơi để Hak không thể nhìn thấy, không phát hiện ra. Và rồi tôi đã đáp.

- Huynh đưa muội đi đâu cũng được ! Miễn là rời xa khỏi nơi này ! - Yona

Bất chợt Soo-won thắng ngựa lại làm tôi giật mình, tôi định hỏi huynh ấy nhưng rồi huynh ấy đã nói.

- Muội biết Hak không cố ý như thế mà ! Tại sao muội làm như thế ? - Soo-won

Tôi thẫn thờ ngay khi nhìn huynh ấy rồi liền nhìn xuống, buông tay nắm áo của Soo-won ra rồi cố trả lời.

- Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này được không ? Soo-won ? - Yona

Không phản lại, Soo-won chỉ thở dài rồi tiếp tục cưỡi ngựa đi. Cả hai cứ thế mà tiếp tục im lặng.

Mãi khi tới nơi, tôi nhận ra đây chính là thành Hiryuu. Nhưng cái nơi trong thành mà chúng tôi đến không phải là thủ đô Kuuto mà là cung điện của vua Yu Hon. Lập tức tôi nhìn sang Soo-won, tôi có cảm giác biểu cảm của Soo-won đang thay đổi làm tôi hơi hoang mang, tôi định hỏi nguyên nhân vì sao lại đưa tôi đến cung điện nhưng Soo-won bỗng dưng hạ lệnh cho những người trong thành, chủ yếu đều là những người hầu khiến tôi ngơ ngác.

-----------------------------------

- Đưa tiểu thư Yona vào phủ của ta ! Một lát nữa ta sẽ đến sau ! Tuyệt đối không để tham mưu Kye-sook biết chuyện này ! Rõ chưa ? - Soo-won

- Dạ !

Rồi Soo-won tiến lại gần Yona, Yona vội hỏi.

- Soo-won ? Những người này là...?? - Yona

- Là người hầu của ta ! Muội mau đi theo họ đi ! Ta có việc cần gặp cha ta một lát ! - Soo-won

- Được ! - Yona

- Mời tiểu thư đi lối này !

Nói rồi Yona đi theo những người hầu. Tới nơi, nhìn cách bài trí phòng có hơi khác biệt, đâu đâu cũng thấy rất tinh tế và được thiết kế có thêm vòi rồng. Yona tự hỏi bản thân phải chăng phòng nào trong phủ cũng đều bài trí thế này. Ngắm nghía xung quanh một hồi, bỗng người hầu lên tiếng.

- Tiểu thư ! Mời người thay y phục ạ !

Yona có chút hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn đáp.

- Làm phiền rồi ! - Yona

Lát sau, khi mặc xong y phục. Những người hầu đã không ngừng khen ngợi Yona làm cô có chút ngại.

- Tiểu thư đẹp thật đấy ! Quả nhiên là bộ y phục này rất hợp với tiểu thư !

- Hiếm ai có được mái tóc đỏ rực như ánh bình minh của người lắm ạ !

- Vậy sao ? - Yona

Yona lấy vài lọn tóc rồi uốn lên, lúng túng đáp lại kèm theo một nụ cười.

Những người hầu thấy thế cũng ùa theo cười. Lúc lâu sau đó, khi Yona vẫn cứ mặc bộ y phục mà ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt chán nản vì không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi nhìn bọn người hầu dọn dẹp. Bản tính ngồi yên không được đã trổi lên, Yona nghĩ rồi đi ra khỏi phòng, đi dạo xem xung quanh và vô tình, cô đã nghe thấy chuyện.

- Cô tiểu thư ấy hình như là hôn thê của thái tử đấy ?

- Sao cô lại nói thế ?

- Sáng nay tôi nhìn thái tử với tiểu thư kia trong rất thân thiết ! Nếu không phải là hôn thê chẳng lẽ là tình nhân !

- Cô nói tôi mới để ý ! Nhưng dù sao thì nếu thái tử mà thành thân với cô tiểu thư đó thì không phải quá tốt sao ?

- Cô đó ! Ăn với chả nói ! Cẩn thận cái miệng của cô đi ! Nếu để thái tử nghe thấy thì chưa chắc cái miệng của cô sẽ còn nguyên vẹn !

Yona nghe xong cũng hơi giật mình, rốt cuộc chuyện này là sao ? Ai là thái tử ai là tiểu thư ? Yona không biết rõ mọi chuyện như thế nào nên đã định đi tới đám người đang tụ lại nói chuyện ấy để hỏi nhưng rồi, khi Yona định đi thì cô đã lập tức dừng lại.

- Mà nầy ! Anh biết gì không ? Nghe đâu việc triệu tập các bộ tộc lần này là phán xét tộc trưởng của bộ tộc nào đó thì phải !

- Ý cô là tướng quân Mudok sao ?

- À đúng rồi ! Là tướng quân Mudok !

Yona nghe xong liền hốt hoảng đi tới hỏi khiến những người hầu giật mình mà ngưng hết việc đang làm.

- Cái gì ? Các ngươi nói vậy là sao ? Mudok ông ấy tại sao lại bị phán xét ? - Yona

- T...thưa tiểu thư ! Nô tỳ nghe nói rằng tướng quân đã không chịu đồng ý việc thái tử lên ngôi cho nên ngài ấy đã bị bệ hạ...!!!!

- Thái tử mà các ngươi nói đến là ai ? - Yona hỏi thẳng

Bọn người hầu ngạc nhiên, cả đám ai ai cũng đưa mắt tỏ vẻ ngơ ngác rồi nhìn mặt của nhau khiến Yona có chút khó chịu, Yona hỏi lại.

- Ta đang hỏi các ngươi sao không chịu trả lời ! Hay là các ngươi muốn chém đầu hả ? - Yona

- Xin tiểu thư tha mạng ! Bởi vì người đã gặp thái tử từ nãy đến giờ mà vẫn hỏi nô tỳ làm nô tỳ có hơi ngạc nhiên !

Yona sững sờ, cô cố nhớ lại những người mà cô đã gặp suốt từ nãy đến giờ nhưng lại không nhớ thái tử là ai. Lập tức, Yona liền giật mình, trong tâm trí cô đang có chút hoang mang. Cô tự hỏi liệu có khi nào đó chính là Soo-won không. Không đưa ra câu trả lời chính xác được, Yona ấp úng hỏi lại.

- Lẽ....nào là....S....Soo-won sao ? - Yona

Nhìn lại bọn người hầu gật đầu lia lịa, Yona sững sờ, cô xua tay ra hiệu rằng bọn nô tỳ hãy tiếp tục làm việc đi, cô cũng không hỏi thêm gì nữa mà rời đi.

------------------------------------

Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi mà tôi không biết lí giải như thế nào. Tại sao Mudok lại bị phán xét, Mudok không đồng ý việc thái tử lên ngôi là vì sao và tại sao thái tử lại chính là Soo-won chứ ? Không phải Soo-won đã nói huynh ấy chính là con của tham mưu sao ? Mọi chuyện là như thế nào ? Tôi không biết rõ. Chỉ biết ngay lúc này, tôi cần phải tìm Soo-won để hỏi rõ mọi chuyện.

Lo mãi suy nghĩ và chỉ nhìn phía dưới mà tôi đã vô tình đụng phải một người. Tôi chưa kịp xin lỗi lại thì người đã nắm lấy tay tôi và nói xin lỗi trước rồi. Vội vàng nhìn lại, tôi nhận ra đó là Soo-won và ngay lập tức tôi đã buông tay huynh ấy ra. Đúng như những gì mà bọn người hầu đã nói, nhưng mà không cần bọn người hầu nói nữa, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của Soo-won trong y phục này, trong cái bộ y phục được thêu hình phượng hoàng bằng vàng cũng đủ nhìn nhận ra đó chính là một thái tử. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Soo-won, tôi giả vờ như không biết chuyện gì, hỏi.

- Soo-won ? Huynh đi đâu từ nãy giờ vậy ? - Yona

- Ta có chuyện với cha ta một chút ! Xin lỗi đã để muội chờ lâu ! - Soo-won

- Không sao ! - Yona

Tôi đoán Soo-won đang muốn nói gì đó với tôi nhưng rồi tôi đã nói ngay.

- Nếu huynh bận thì đi đi ! Muội sẽ chờ huynh ! - Yona

- Xin lỗi muội ! - Soo-won

Rồi Soo-won quay lưng đi. Tôi cứ cưỡng ép cười và cứ nhìn bóng Soo-won đi một hồi xa khỏi tầm mắt rồi lại tiếp tục đi tìm cách ra khỏi đây. Bởi vì khi biết Soo-won là thái tử và Mudok là ông của tôi đồng thời cũng là người đã phản đối việc Soo-won lên làm vua. Rất có thể Mudok đã bị bắt trong nhà lao hay gì đó và điều đó khiến tôi có chút hơi lo. Để tránh không bị những người trong cung phát hiện, tôi đã gặp bọn người hầu và xin mượn họ một bộ đồ cung nữ. Thay xong, tôi liền vội vã đi theo những người hầu đang đi ra khỏi cung nhưng không may, những người hầu đang đi trước tôi bỗng dưng dừng lại. Tôi nhìn lén lên trên xem thì nhận ra có một người đang kiểm tra bọn người hầu khiến tôi có chút lo sợ. Và khi đến tôi, tôi cố cúi mặt xuống để không bị hỏi nhưng mà tên đó vẫn hỏi tôi.

- Ngươi là người mới ư ?

Tôi lập tức nhìn lên và tên đó liền nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng lại có chút hằm hằm khiến tôi hơi run, tôi vội đáp.

- Dạ ! - Yona

Tưởng rằng hắn cho tôi đi nhưng không, thay vì để tôi đi, hắn đã bảo tôi ở lại và đi theo hắn, còn những người khác thì cứ làm việc của mình. Tôi hoang mang nhưng cũng hơi khó chịu vì không thể trốn thoát được. Đi theo hắn mãi rồi cũng tới nơi, nhìn về phía trước, tôi thấy nơi ở trước mắt mình là một nơi rất nguy nga và rất nhiều lính gác canh xung quanh, tôi nhận ra lẽ nào đây chính là Phủ chính sao ? Lẽ nào tên này định đưa tôi tới gặp Vua Yu Hon ư ? Bất chợt hắn dừng lại, đôi mắt đầy sắc bén ấy bỗng liếc nhìn tôi rồi nói.

- Đem trà vào cho bệ hạ đi ! Ngươi lần đầu vào cung ! Cẩn thận một chút !

Không chần chừ, hắn vừa nói vừa vội đưa ngay khay trà cho tôi làm tôi phải nhanh tay cầm lấy. Tôi liền đáp lại.

- Xin lỗi ! Lần đầu nô tỳ đến làm nên vẫn không biết ngài là ai ạ ? - Yona

- Tham mưu Kye-sook ! Ngươi lo mà nhớ đi ! Ta không nhắc lại nữa đâu ! - Kye-sook

Tôi giật mình, hóa ra đây chính là người mà Soo-won đã nói là cha của huynh ấy. Tôi cúi đầu cười khinh, đáp.

- Dạ ! - Yona

Rồi tôi bước vào trong. Vừa bưng vào, tôi liền bị tên lính gác đang đứng trước cửa chặn lại hỏi.

- Nhà ngươi đi đâu đây ?

- Ngài tham mưu Kye-sook dặn tôi đem trà vào cho bệ hạ ! - Yona

- Trước giờ sao ta không thấy ngươi ?

- Tôi là người mới vào cung ! - Yona

- Được rồi ! Vào đi !

Sau đó tôi vào. Bước vào trong, tôi liền cảm thấy hoảng sợ trước không khí đầy căng thẳng. Và cái luồng không khí ấy bắt nguồn từ một phía, chính là cái phía nơi bàn làm việc, nhìn kĩ, tôi nhận ra bên đó có người đang ngồi coi tấu chương. Và tôi đoán có thể đây chính là Vua Yu Hon. Lập tức tôi nói.

- Bệ hạ ! Trà thần đã đem tới rồi ạ ! - Yona

- Ngươi để qua đó đi ! - Yu Hon

- Dạ ! - Yona

Rồi tôi vội vã đặt khay trà lên bàn, quay lưng định đi nhưng đột nhiên bị Yu Hon gọi nên tôi đã đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro