CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan đã ! - Yu Hon

Tôi lập tức dừng lại, mắt không dám quay lại nhìn vì sợ, tim tôi không ngừng đập nhanh nhưng rồi, tất cả bỗng dưng bị dập tắt ngay một cách kì lạ giống nbư tôi đã được tấm lưng của ai đó che chắn khỏi ám khí nồng nặc ấy. Không lo sợ nữa, tôi vội quay đầu lại nhìn Yu Hon rồi giả vờ nói.

- Bệ Hạ còn việc gì căn dặn nữa sao ạ ? - Yona

Yu Hon đang coi tấu chương khi nghe tôi nói xong liền dừng hẳn. Ngài ấy nhanh chóng đứng lên rồi vội vàng đi tới gần tôi khiến tôi vô thức lùi lại mà không biết mình đã đụng phải thành bàn.

-------------------------------------

Yu Hon nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím lịm lấp lánh như kim cương cùng mái tóc đỏ rực như ánh bình minh ấy của Yona rồi ngơ người ra. Nhìn Yona, hắn có cảm giác như mình đã gặp phải ai đó trong quá khứ, đôi mắt của nàng, gương mặt của nàng và mái tóc của nàng, Yu Hon suy nghĩ một hồi rồi mới nhận ra. Lập tức hắn cười khiến Yona giật mình, hỏi.

- Bệ Hạ ? Người sao thế ạ ? - Yona

Yu Hon quay người rồi đi gần tới bàn làm việc, dựa người vào thành bàn rồi nhắm mắt suy nghĩ. Yona cố đứng thẳng lưng, trong đầu cô đang có suy nghĩ rằng muốn ra khỏi đây nhanh thật nhanh rồi tìm kiếm Mudok nhưng với cái tình hình hiện tại này, e là sợ không được. Bất chợt, Yu Hon hỏi.

- Ngươi là Yona phải không ? - Yu Hon

Yona giật mình, làm thế nào mà hắn có thể nhận ra cô trong khi chưa gặp cô bao giờ cả. Vẻ mặt cô bối rối không biết nên trả lời như thế nào thì bỗng dưng, Yu Hon lại lần nữa tiên gần lại cô khiến cô run rẫy. Hắn không tra khảo cô mà bất ngờ lấy tay đưa lên tóc cô rồi vuốt nhẹ làm cô để lộ đôi khuyên tai. Hắn nói.

- Ngươi nghĩ làm sao ta có thể biết ư ? - Yu Hon

Yona không biết nói gì ngoài im lặng, cô vẫn cố mở to mắt để nhìn thẳng vào đôi mắt đang hù dọa cô, rồi Yu Hon lại nói.

- Làm sao mà ta không biết được chứ ? Đôi mắt của ngươi ! Gương mặt của ngươi ! Và cả đôi khuyên tai này ! Tất cả đều được sở hữu từ gương mặt đầy phúc hậu của nương ngươi ! Người mà vốn dĩ không nên sống trên cõi đời này ! - Yu Hon

Yona sững sờ, cô không hiểu vì sao mà Yu Hon lại nói thế. Nhưng mà, khi hắn nói về mẹ cô, cô đã nghĩ lẽ nào hắn biết gì sao. Không chần chừ, cô đưa mặt sang một bên như tránh né bàn tay lạnh lẽo ấy đang cố sờ vào mặt mình rồi hỏi lại.

- Tại sao người lại biết tôi ? Tại sao người lại biết nương tôi ? Rốt cuộc người là ai ? - Yona

Yu Hon ngạc nhiên. Hắn buông tay ra rồi đặt hai tay ở phía sau, nhìn phía cửa sổ, đáp.

- Đương nhiên là ta phải biết rồi ! Bởi vì nương ngươi chính là nương tử của đệ đệ ta ! - Yu Hon

Yona sững sờ ngay tức khắc. Cô không tin vào mắt mình và không biết rốt cuộc chuyện đã xảy ra. Cô cứ thế mà lùi lại, hai tay cứ ôm đầu mà nói.

- Người nói dối ! Làm sao mà có thể chứ ? Tôi chính là cháu Mudok ! Là người Phong tộc mà ! Không thể nào....!!! - Yona

Yona chính thức ngã khuỵu xuống thềm, không biết nên nói gì hơn ngoài bàng hoàng.

----------------------------

Tôi không biết đâu mới là hư vô, đâu mới là hiện thực. Chỉ biết rõ, tôi đã không còn chỗ để ẩn núp nữa rồi. Bởi vì bây giờ đây, ngay khi nghe xong những điều mà Yu Hon nói. Tôi mới nhận ra rằng, hóa ra sau tất cả, hóa ra câu trả lời cho mọi câu hỏi mà tôi cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay. Nguyên nhân vì sao phụ thân và nương tôi qua đời, điểm yếu của Mudok là gì và vì sao Hak lại ra sức bảo vệ tôi đến liều mạng như thế ? Tất cả chỉ bởi vì tôi, chỉ bởi vì tôi chính là công chúa, chỉ bởi vì tôi chính là con của hoàng hậu Kashi và tiên hoàng Il...

Bỗng dưng, Yu Hon khuỵu người xuống rồi ngước cằm tôi lên khiến tôi không khỏi run rẫy. Tôi nghĩ mình sẽ chết và kết thúc cuộc đời ngay lúc này nhưng rồi Yu Hon bỗng nhiên nói.

- Ngươi yên tâm ! Ta sẽ không giết ngươi ngay bây giờ đâu ! - Yu Hon

Tôi ngơ ngác nhìn vào gương mặt chứa đựng nụ cười đầy sát khí ấy, vội hỏi lại.

- Tại sao ngươi không giết ta luôn đi ? - Yona

- Ta muốn ngươi sống ! Ta muốn ngươi phải nếm nhận mùi đau đớn khi cha mẹ ngươi đã giết người ta thương ! Ta muốn cả đời của ngươi phải hối hận vì những gì đã làm đối với nương tử của ta và con ta ! - Yu Hon

- Nương tử của ngươi ? - Yona

- Chỉ vì sự thù hận vô cớ của phụ thân ngươi ! Yonhi đã chết ! Vốn dĩ tất cả đã thuộc về ta ! Vậy mà chỉ vì ngươi ! Yonhi đã hi sinh bản thân ! Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ ngươi ! - Yu Hon

- Ngươi...??!! - Yona

Vẻ uy quyền ấy lấn át tôi khiến tôi run sợ, nhưng rồi bỗng dưng gương mặt của Mudok hiện lên trong tâm trí tôi, tôi đã vội la to.

- Mudok ? Ông ấy đâu rồi ? Ngươi đã đưa ông ấy đi đâu rồi ? - Yona

- Hừ !! Ngươi nghĩ ta đã làm gì hắn ? - Yu Hon

Tôi giật mình, cố gắng kìm chế cảm xúc rồi hỏi lại.

- Không lẽ ngươi đã...?!!! - Yona

- Bởi vì lòng trung thành của hắn đã đặt sai chỗ ! Nếu như hắn đồng ý về việc Soo-won kế ngôi ! Thì có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi ! - Yu Hon

Tôi bàng hoàng khi biết rằng Mudok đã ra đi. Ngay lúc này, tôi không biết nên làm gì hơn ngoại trừ cố kìm nén nước mắt đang tuôn trào một cách vô thức này. Tôi cố nghiến răng để kìm chế nhưng không được. Tất cả những kí ức về ông, giọng nói của ông,... tất cả đã đi vào hư vô, tất cả đã biến mất. Ngay cả chiếc dây chuyền tôi định sẽ tặng cho ông, tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi...

Bất chợt, tôi nghe tiếng người bên ngoài kêu.

- Thái tử đến rồi ạ !

Tôi hoảng hồn, cố gắng đứng dậy rồi lau đi nước mắt, cố tỏ ra mình không có vấn đề gì. Vừa quay đầu lại nhìn thì cánh cửa cũng đồng thời mở ra, ngay lập tức tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của hình bóng quen thuộc mà trước đây tôi cứ nghĩ đó chính là bằng hữu kết nghĩa huynh muội với tôi hóa ra giờ đây lại chính là con trai của kẻ thù. Soo-won định nói gì đó với Yu Hon nhưng sau khi thấy tôi đang đứng trong phòng cùng Yu Hon, Soo-won đã hốt hoảng hỏi.

- Yona ? Sao muội lại ở đây ? - Soo-won

Yu Hon và tôi giả vờ như không biết nhau, tôi cố đáp lại.

- Vô tình bị gọi tới thôi ! Huynh hay thật đấy ! Tại sao lại giấu muội cơ chứ ? Không phải chúng ta là huynh muội với nhau hay sao ? - Yona

- Soo-won ! Ngay cả một ả nô tỳ mà con cũng không tha ư ? Thật đúng là khiến ta quá thất vọng ! - Yu Hon

Lập tức Soo-won khuỵu người quỳ xuống trước mặt Yu Hon. Vẻ mặt lần đầu tiên tôi nhìn thấy có chút hơi nghiêm túc gần giống như Yu Hon khiến tôi run sợ. Soo-won vội nói.

- Xin hãy thứ lỗi cho con thưa phụ hoàng ! Nhưng người này không phải là nô tỳ ! Là muội muội của con ạ ! - Soo-won

- Hở ? Con nói sao ? Muội muội ư ? Thật đúng là nực cười ! - Yu Hon

Tôi ngạc nhiên khi nghe Soo-won nói thế, bất chợt Yu Hon bật cười trong khi Soo-won đang đứng dậy. Soo-won nói tiếp.

- Thưa phụ hoàng ! Việc con cần nói chắc phải để ngày mai rồi ạ ! Giờ cũng muộn rồi ! Con xin phép đưa muội ấy ra ngoài ! - Soo-won

- Được ! - Yu Hon

Nói rồi Soo-won đưa tôi ra ngoài. Cả hai ra khỏi Phủ chính, đứng giữa sân cách Phủ chính 2 mét, tôi vội nói.

- Soo-won ! Tôi muốn gặp Mudok ! Hãy đưa tôi gặp ông ấy đi có được không ? - Yona

-------------------------------------------

Soo-won nghe xong ngạc nhiên, cậu không tin vào mắt mình vì Yona đã xưng hô như thế với cậu. Lẽ nào là do cậu đã nói dối với Yona về thân phận của cậu sao. Không chần chừ, Soo-won hỏi.

- Muội như thế có ý gì ? - Soo-won

Cơn gió nhẹ thổi mái tóc Yona bay, để lộ gốc nghiêng chứa đầy nỗi lo âu khó có thể diễn tả. Và bất ngờ, khi Yona quay mặt lại, Soo-won đã đơ người. Một vẻ mặt chưa từng thấy của Yona nay hiện lên khiến cậu gần như tưởng lầm rằng đây là ai khác chứ không phải là Yona. Đó là biểu cảm đầy nghiêm túc thể hiện nét uy nghiêm kèm theo chút sát khí hơi đáng sợ gần giống như Yu Hon. Lập tức Yona nói.

- Hãy để tôi gặp Mudok ! Làm ơn ! Soo-won !! - Yona

Làm sao Soo-won có thể nói với Yona đây ? Rằng Mudok đã chết. Soo-won im lặng vài giây khiến Yona lại lần nữa nghiến răng, nói tiếp.

- Soo-won ! Đừng nói với tôi rằng điều đó cũng không được phép sao ? Rằng tôi sẽ không thể nhìn thấy Mudok lần cuối ư ? - Yona

- Yona ? - Soo-won

- Đừng tỏ vẻ mặt ngây thơ đấy nữa Soo-won ! Tôi đây nhìn thôi cũng phát ngán lắm rồi ! Không phải ngài nên tỏ vẻ mặt như lúc nói chuyện với vua Yu Hon thì tốt hơn sao ? Sao phải giả bộ làm gì với chúng tôi cơ chứ ? - Yona

Soo-won chết lặng một hồi rồi bật cười một cách rùng rợn làm Yona giật mình. Soo-won bỗng đáp.

- Yona ! Nàng biết tất cả chỉ là một ván cờ đã sắp đặt sẵn ! Nhưng nàng không biết bản thân là quân cờ trong ván cờ ấy ! Chính nàng cũng đã tự lựa chọn con đường đi ! Chính nàng cũng đã tự khiến bản thân mất tất cả ! - Soo-won

Yona hãi hùng, đột nhiên Soo-won tiến gần lại cô, tay phải thì vuốt ve gương mặt còn tay trái thì nắm chặt lấy tay của Yona rồi đặt lên ngực cậu, đáp lại.

- Nàng chính là công chúa của Kouka ! Ta cũng là thái tử của Kouka ! Từ khi bắt gặp ánh mắt nàng ! Từ khi biết tên nàng ! Từ khi nhìn thấy được diện mạo xinh đẹp này của nàng ! Ta đã muốn tất cả những thứ ấy là của mình rồi ! - Soo-won

Yona hoảng sợ vội vã lùi lại đồng thời vung tay của mình lên tránh né sự đụng chạm từ Soo-won. Bất chợt, khi cô lùi lại thì vô tình đụng ai đó, khi quay lại thì nhận ra đó là tham mưu Kye-sook mà cô đã gặp hồi nãy. Bỗng dưng tham mưu Kye-sook cất tiếng.

- Thái tử ! Chúng ta nên làm gì đây ạ ? - Kye-sook

- Đưa nàng ấy về lại Phủ của ta ! Ta cần bàn chuyện đại sự với phụ hoàng nên sẽ về sau ! - Soo-won

- Vâng ! Thần sẽ làm ngay ạ ! - Kye-sook

Nói rồi Kye-sook đưa Yona đi trong khi cô vẫn còn chưa hiểu sự việc. Yona đi xa Soo-won vài bước rồi mới vùng vẫy buông Kye-sook ra, đi tới gần Soo-won nắm chặt cổ áo cậu, hỏi.

- Soo-won ! Ngươi đang tính làm gì đây ? Còn chuyện đại sự nữa ? Ngươi rốt cuộc đang muốn giở trò gì ? - Yona

Soo-won nhẹ nhàng buông tay Yona ra, chỉnh trang lại y phục rồi tiến gần lại Yona, thì thầm bên tai cô.

- Đương nhiên là chuyện hôn sự rồi ! - Soo-won

- Gì cơ ? - Yona

Yona giật mình, cô không biết nói gì hơn ngoài đứng nhìn gương mặt đang cuời vô cùng rạng rỡ ấy của Soo-won, nhận ra Soo-won rời đi thật xa, Yona nhận ra bản thân đã không thể thoát khỏi nơi này được nữa. Sai lầm lớn nhất của cô đó là rời Phong tộc, rời xa những người cô yêu thương, bao gồm cả Hak. Ngay lập tức, khi nhớ tới Hak, Yona đã chính thức bật khóc trong tuyệt vọng. Chỉ với hi vọng rằng Hak có thể cứu cô thoát khỏi đây. Nhưng rồi cô cũng nhận ra bản thân cô chả còn tư cách nào để nghĩ tới điều đó cả...

--------------------------------------------------------------

               ------- Xả ảnh đợt 1 -------

Hình ảnh của Yonhi - vợ của Yu Hon (bên trái) và Kashi - vợ của Il (bên phải)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro