Chapter 01: Xin chào Yoo Jin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Yoo Jin đúng là cô gái kì quặc nhất tôi từng gặp. Không phải vì đây là bệnh viện tâm thần, nơi mà ai cũng sẽ kì quặc rồi. Nhưng kiểu kì quặc của cô ấy, thực sự rất không giống những người mà tôi gặp ở đây. Kiểu của cô ấy là nói điên thì không đúng, mà bình thường thì cũng không phải luôn.

Trong khi mọi người ở đây đa số đều la hét khi bất mãn, một số đập đầu vào tường khi rảnh rỗi, một số ngồi cười một mình trong khi chẳng có ai ở đó cả, thì Yoo Jin lại lặng lẽ đi dọc hành lang, chẳng chào hỏi cũng chẳng nói với ai câu nào, giống như một dòng nước vậy. Cô ấy tĩnh lặng, êm đềm, hằng ngày chỉ nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt màu nâu trong veo của mình, và chẳng đếm xỉa gì đến sự tồn tại của tôi.

Yoo Jin và tôi ở cùng một phòng bệnh, ngăn cách nhau bởi một tấm rèm màu trắng. Cô ấy vào sau tôi chỉ có hai tuần, khi tôi đang ngồi ăn bát cháo yến mạch nhạt thếch vì tôi phải kiêng đường nếu không muốn rước thêm bệnh khác, tôi có đủ rồi mà. Yoo Jin đi đằng sau bác sĩ vào phòng, bác sĩ khám cho tôi và có nói gì đó, nhưng sự chú ý của tôi đổ dồn vào cô gái nhỏ với mái tóc đen dài và đôi mắt đượm buồn đó rồi, nên tôi không nghe được ông ấy nói gì hết.

Từ lúc chuyển vào đã hai tuần rồi nhưng cô ấy vẫn chẳng thèm nói chuyện với tôi câu nào, khá là chán, vì tôi đã nghĩ mình ở một mình thật cô đơn và nếu có người nói chuyện cùng sẽ vui hơn. Nhưng dù sao sự có mặt của Yoo Jin trong phòng cũng khiến cuộc sống của tôi có một chuyện khác để làm ngoài đi loanh quanh trong cái bệnh viện tôi đã thuộc lòng này: quan sát cô ấy.

Yoo Jin thực sự chẳng làm gì nhiều. Em ấy (tôi đã nhìn được bệnh án của em ấy, thua tôi bốn tuổi) cả ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự tôi rất tò mò không biết cô bé ấy đang nghĩ gì, hay là, nó đang chẳng nghĩ cái gì, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Có mấy thằng nhóc bắt đầu đứng nhìn ngó trước cửa phòng của tôi từ mấy ngày trước, từ đầu tôi không hiểu tại sao và rồi tôi tự hỏi là có phải do Yoo Jin không, vì, được rồi, tôi công nhận, con bé khá xinh. Yoo Jin có nước da trắng sứ, nhợt nhạt, nhìn xa thôi tôi cũng thấy mạch máu màu xanh hiện rõ trên cánh tay em rồi. Em có mái tóc dài và dày. Đôi lúc tôi cũng muốn chạm thử, để xem nó dày cỡ nào mà luôn được em sử dụng mỗi khi cần chỗ trốn. Các y tá luôn đến tết tóc cho em vào buổi sáng, nhưng đến chiều họ lại thấy em trong tình trạng rối bù đó rồi. Họ cũng đề xuất với em có muốn một kiểu tóc ngắn không, nhưng em lại nhất quyết lắc đầu, nên từ đó họ kệ em luôn. Tôi cũng thấy kì lạ, bệnh của Yoo Jin ừ thì cũng là bệnh tâm lý đi, nhưng tôi thấy con bé chỉ ít nói thôi, đâu đến mức phải vào một bệnh viện có quy mô như này nhỉ.

Và rồi vào một sáng thứ hai, tôi đã biết lý do...

Khi tôi đang đi dạo như thường lệ, bấm máy mua một cốc cà phê mua từ máy bán hàng tự động, nghĩ thế nào tôi lại nhét thêm tiền vào máy và mua một cốc nữa. Con bé Yoo Jin chưa từng ra khỏi phòng đến khuôn viên, biết đâu nó sẽ thích uống. Còn nếu nó không thích thì tôi sẽ uống hai cốc vậy.

Nhưng khi tôi trở về phòng, thứ tôi nhìn thấy không còn là Yoo Jin hằng ngày chỉ ôm gối nhìn ra cửa sổ mà là Yoo Jin đang cầm trên tay lưỡi lam rạch liên tiếp lên tay mình.

-Dừng ngay lại!

Tôi hét lên, làm rơi luôn hai cốc cà phê trên tay, nhưng tôi chỉ nghĩ đến việc giằng lấy lưỡi lam từ tay của con bé. Con bé chống cự lại, nhưng sức của nó thật sự không phải đối thủ của tôi rồi. Tôi quăng cái lưỡi dao đi ra xa, rồi túm lại cái chăn trên giường bịt vào vết thương đang chảy máu của nó.

-Em làm gì vậy? Bác sĩ Hong! Bác sĩ Hong!

Con bé bất chợt níu lấy tay áo tôi, ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước rồi lắc đầu.

-Em không muốn tôi gọi bác sĩ?

Con bé gật nhẹ đầu, tự nhiên tôi cảm thấy hơi thở của mình có chút gì đó khang khác, nặng hơn thì phải, nhưng rồi tôi nhìn nó, cố gắng nói với giọng có chút răn đe.

-Tôi sẽ không gọi bác sĩ. Nhưng em không bao giờ được lặp lại việc này nữa, hiểu chưa? 

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro