Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tôi đã biết rằng cái bệnh của Yoo Jin thật sự không tầm thường, khi lâu lâu nó lại nổi hứng đi tìm cái chết một lần. Thật sự là điên hết chỗ nói! Nhưng với tư cách là bạn cùng phòng, tôi nghĩ mình cũng nên có chút trách nhiệm giữ cho nó còn sống, âu cũng làm giảm đi công việc của các y bác sĩ mà, không biết tôi sẽ ở đây đến lúc nào, nên làm chút chuyện tốt cũng chẳng mất mấy công.

Yoo Jin vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đấy với tôi, nhưng con bé không còn ngồi yên trên giường và nhìn ra cửa sổ nữa. Nó bắt đầu đi lại chậm chạp ở trong phòng, cầm mọi thứ lên nhìn một lúc lâu rồi lại bỏ xuống. Tôi nghĩ đây có khi là một cơ hội tốt để dẫn em đi thăm quan cái viện này, đã ở đây một thời gian rồi mà Yoo Jin thật sự vẫn chưa đi đâu ngoài phòng ngủ và cái nhà vệ sinh ra.

-Yoo Jin, em có muốn đi ra ngoài không? Hôm nay trời nắng, đẹp lắm đấy.

Con bé quay lại nhìn tôi. Nó lắc đầu thì như nào nhỉ? Chà, trước khi vào đây tôi cũng đã từng mời con gái đi chơi khá nhiều rồi nhưng ít khi bị từ chối, vậy đây sẽ là lần đầu sao?

-Em ghét trời nắng.

Câu trả lời của nó khiến tôi bất ngờ. Không ngờ Yoo Jin sẽ nói một câu nhiều từ thế với tôi, tôi nghĩ cùng lắm chỉ là "có" hoặc "không" thôi chứ. Tôi hỏi con bé tại sao nó lại ghét trời nắng, nhưng nó lại quay ra sờ mấy cánh hoa hồng trên bàn mà không thèm trả lời tôi nữa. Tôi xỏ dép, đi đến gần chỗ con bé, rồi nói.

-Tôi cao như này, nắng không đến chỗ em đâu.

***

Tôi dẫn Yoo Jin đi qua các phòng bệnh rồi chỉ cho con bé từng người. Kia là ông Han bị bệnh Alzheumer's, y tá đang dặn đi dặn lại ông ấy là con của ông sẽ đến thăm ông vào cuối tháng này. Lần cuối cùng con của ông ấy đến đây tên của anh ta ông cũng không thể nhớ nổi, nhưng mỗi ngày tôi đều thấy ông ấy cầm bút tô đè lại hai chữ "con trai" đã mờ trên tay. Dù bị bệnh tới mức không thể kiểm soát được việc vệ sinh cá nhân của mình nhưng ông ấy luôn nhớ về anh ta, chỉ tiếc là có vẻ người con trai lại không như vậy.

À và kia nữa, một con bé mới chừng 14, 15 tuổi, nhập viện vì nghiện mạng xã hội nặng. Bây giờ thực sự lắm bệnh thật đấy, thường xuyên dùng mạng xã hội cũng có thể thành bệnh được ư? Con bé có vẻ chán ghét mọi thứ, và hôm đó nó đã gây ra một chuyện khá rắc rối khi cố ý ăn cắp điện thoại của nhân viên viên bệnh viện. Khi nghe tôi kể về bệnh tình cũng như mấy câu chuyện tôi quan sát được của các bệnh nhân, Yoo Jin cũng chẳng nói gì, con bé chỉ nhòm vào từng ô cửa, thở dài một cái rồi quay đi. Tôi dẫn con bé vòng ra khu nhà sau, nơi đó của những bệnh nhân có bệnh tình nặng hơn, họ khá là hung hăng và không chịu giao tiếp, một số không còn khả năng giao tiếp được nữa, nên là mỗi người được ở một phòng riêng luôn. Thi thoảng ở đó lại phát ra những tiếng la hét chẳng rõ từ gì. Yoo Jin nhìn vào tòa nhà đó, rồi tự dưng em níu tay áo tôi.

-Sao thế? Sợ à? –Tôi hỏi.

Con bé lắc đầu, rồi nói nhỏ.

- Về thôi.

-Đợi chút đã. Em muốn uống cà phê không?

Con bé theo tôi ra vườn hoa. Đây đích thị là nơi yên bình nhất cái bệnh viện này, không còn mùi thuốc sát trùng, không còn những căn bệnh khó chữa, mà chỉ đơn giản là vườn hoa nhỏ giống bao cái vườn hoa khác trên thế giới này. Tôi thích nơi này nhất, vì nó khiến tôi cảm thấy mình đang được tự do, tạm quên đi hiện tại đang phải điều trị trong bệnh viện này.

Trong lúc tôi đợi lấy cà phê, Yoo Jin tiến lại gần đến vườn hoa, thò tay ra vuốt ve cánh hoa. Mỗi lần như này tôi lại thấy con bé chẳng có vấn đề bệnh tật gì hết, mà giống như một cô gái mười bảy tuổi bình thường thôi. Không biết em đã từng trải qua chuyện gì, nhưng từ lúc vào đây đã hơn nửa tháng, tôi chưa từng thấy ai đến thăm con bé cả, và Yoo Jin có vẻ như cũng chẳng bận tâm lắm đến chuyện ấy luôn.

-Yoo Jin, cà phê này.

Con bé cầm lấy cốc, nhấm một ngụm, rồi hai đầu lông mày hơi nhíu lại. Tôi thích thú nhìn vẻ khó chịu của em, phải, tôi đã mua cà phê đen, thật thú vị khi được nhìn thấy trên mặt em ấy có một biểu hiện khác đi.

-Đắng quá.

-Ờ, xin lỗi em, mua loại đắng mất rồi.

Nhưng dù vậy, con bé vẫn nhấp môi uống tiếp, và lại nhăn mặt. Tôi mỉm cười, nói em thấy đắng quá thì không cần uống tiếp đâu, nhưng con bé thật sự muốn tôi thấy hậu quả chuyện tôi đã làm vậy. Tôi định giơ tay lấy lại cái cốc thì có người đứng lại bên cạnh tôi.

-Anh là Lee Joon sao?- Một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình. Chuyện này đã xảy ra với tôi mấy lần, nhưng lần này tôi thật sự không muốn, vì Yoo Jin đang có mặt ở đây.

-Ờ, ừm, đúng vậy.- Tôi trả lời.

-Wow không ngờ báo chí đưa tin là thật này. Nhưng trông anh có vẻ ổn nhỉ? Tôi xin kiểu ảnh có được không?

-Ờ..đây là bệnh viện...

Tôi chưa nói hết câu thì bảo vệ đã đến nói chuyện với người đàn ông đó rồi dẫn anh ta đi. Tôi thở phào rồi đánh ánh mắt về phía Yoo Jin. Không ngoài dự đoán, con bé đang nhìn tôi chằm chằm.

-Anh tên là Joon à?- Con bé nói.

Yoo Jin rất giỏi khiến cho tôi bối rối. Tôi gật đầu xác nhận, con bé chợt đứng dậy rồi nói.

-Đi về thôi..Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro