Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ vườn hoa về phòng con bé không nói thêm với tôi câu nào nữa. Tôi nghĩ không biết nó có tò mò tại sao tôi lại được người khác hỏi xin chữ kí không. Nhưng nghĩ giấu nó cũng chẳng có tác dụng gì cả, dù sao cũng là bạn cùng phòng mà. Tôi mang từ trong tủ ra một bộ tranh ghép nhỏ, một món quà fan từng tặng cho tôi, một thứ hiếm hoi được mang vào bệnh viện để giải trí mà không bị ai đó dùng làm vũ khí được. Dù hơi ngại vì bộ tranh ghép đó là hình của tôi, nhưng đành vậy, ít ra nó cũng giúp Yoo Jin đón nhận thông tin một cách chậm rãi, và tôi không trở thành ngôi sao ẩn dật trong bệnh viện tâm thần không dám thú nhận mình này nữa.

Yoo Jin có vẻ khá thích bộ tranh ghép. Chẳng có ảnh mẫu nhưng con bé đã ghép rất nhanh, và bức ảnh nhanh chóng hiện ra tôi đang đứng trên sân khấu cùng cây đàn ghi ta.

-Thực ra tôi là ca sĩ.- Tôi nói,dò xét biểu cảm trên mặt em. Là gì đây? Ngạc nhiên hay sốc? Hay không tin?

Con bé ngắm cái ảnh nó một lúc lâu. Có khi nào nó không nhận ra không nhỉ? Đúng là tôi khi đó quần áo và đầu tóc có kiểu cách hơn bây giờ với phần mái xẹp xuống và mặc bộ đồ bệnh nhân rộng lùng thùng, nhưng mặt mũi thì đâu có khác lắm đâu.

-Vậy anh hát xem nào.

-Em định kiểm tra năng lực của anh à? –Tôi cười, con nhóc này ranh mãnh phết. 

-Em muốn nghe bài nào?

-Anh hay hát bài nào?

- Ha, nhiều lắm.

-Vậy anh có sáng tác không?

-Có...

Rồi con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, chờ đợi.

-Em có biết bài "Call me right now" không?

Con bé lắc đầu. Ờm, cũng hơi thất vọng đấy, dù sao cũng là một bài hát nổi tiếng của tôi mà.

-Đã lâu rồi tôi mới hát bài này đấy...

Khi em thấy buồn hãy gọi cho anh. Dù hôm nay bầu trời Seoul đang đổ mưa thật lớn. Anh vẫn sẽ đến bên em và ôm em vào lòng. Đừng buồn nữa nhé cô gái nhỏ. Nước mắt em rơi khiến lòng anh thắt lại. Đã có anh ở đây rồi, Seoul đông đúc cũng không để em phải cô đơn...

Biểu hiện Yoo Jin cũng không có gì đặc biệt, nhưng tôi để ý thấy con bé có gõ nhịp bằng ngón tay khe khẽ.

-Có hay không?

-Cũng được.

-Cũng được à?- Tôi cười khan. -Coi như em biết thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro