Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được bệnh tình của Yoo Jin tái phát. Chỉ là một ngày bình thường thôi, nhưng khi tôi trở về phòng ngủ thì thấy con bé đang nằm khóc. Em khóc rất nhiều, nhưng không hề phát ra tiếng. Nước mắt cứ từ hai khóe mắt em chảy ra như hai dòng thác nhỏ, còn mắt em thì nhìn trân trân vào bức tường trắng, cứ như đang nhìn thấy một cảnh tượng thảm khốc nào vậy.

-Yoo Jin, có chuyện gì vậy?

-...

-Đừng có như thế nữa! Nói đi xem nào.

-Biến..đi. 

Tôi bực dọc bước ra khỏi phòng, cái con bé cứng đầu này, nó không nói thì ai biết nó bị làm sao chứ. Nhưng tôi nghĩ nếu nó có thể nói được thì đã chẳng phải vào viện tâm thần làm gì rồi. Tôi vội trở lại phòng trước khi Yoo Jin lại định tìm cách khác để hại bản thân, và ơn trời phòng tôi ngay tầng 1, và cửa sổ còn có cả song sắt.

Yoo Jin vẫn nằm đó, nước mắt chảy không ngừng. Không biết chuyện gì từng xảy ra với em, hay em đã từng trải qua chuyện gì. Bộ dạng của em bây giờ giống như chẳng bao giờ có thể nở nụ cười được nữa vậy. Tôi thấy em nói qua phòng bác sĩ suốt, nhưng chưa lần nào thấy em được điều trị đỡ hơn cả. Có lẽ tôi nên lôi em ra khỏi ký ức kinh khủng mà bây giờ em đang nhớ lại, tôi nên đánh lạc hướng em chăng?

-Yoo Jin, có muốn đi đến một nơi không?

-...

-Thật sự sẽ rất hay đấy!

-Thôi...đi.

-Tôi cõng em đi!

-Không-muốn...

-Là chó con đấy.

Yoo Jin nghe vậy liền xoay người, hai mắt đỏ lòm nhìn tôi, khuôn miệng thì thầm khe khẽ

-Cún con?

Tôi đi đến giường Yoo Jin, luồn tay qua hai nách con bé rồi bế nó lên rồi để nó nằm lên lưng. 

-Tin tôi đi, đó sẽ là con chó xinh nhất em từng thấy đấy.

Yoo Jin đưa tay bám vào áo tôi, kéo cái cổ áo hơi mạnh khiến tôi hơi bị thít cổ, và con bé lại kéo mạnh cái nữa khi tôi đứng lên. Ờ, đúng rồi, có khi em chưa bao giờ được ở cái độ cao này đúng không?

Tôi cõng em qua hành lang bệnh viện. Hôm nay là 23 tháng 12, mai là lễ giáng sinh, những bệnh nhân bình thường đều về hết chỉ còn ít bác sĩ và y tá cùng bệnh nhân nặng ở lại. Với tôi thì quá trình điều trị chưa xong, ra khỏi đây cũng có khả năng lên mặt báo nên quyết định ở lại. Ba mẹ tôi cũng bận mấy buổi tiệc, chắc chắn vậy rồi, nên lúc nãy chỉ sai quản lý đưa tôi chút đồ rồi thôi. Bệnh viện tâm thần giáng sinh cũng chẳng khác gì mọi ngày, tuyệt nhiên không có cây thông hay đồ trang trí gì, vì dễ gây nguy hiểm cho bệnh nhân, hoặc hơn nữa, bệnh nhân có thể dùng nó để gây nguy hiểm cho người khác.

-Lạnh không?- Tôi hỏi Yoo Jin.

-Xì...đây không phải Bắc Cực.

Tôi bật cười. Tôi định hỏi em có phải lạnh quá nên nói linh tinh không, nhưng thôi, tôi sẽ để em ấy nói những gì nó muốn.

-Chỉ cần trái tim ta nóng ấm, thì không có chỗ nào lạnh cả Yoo Jin à~

-Joon...

-Sao?

- Anh đã từng yêu ai chưa?

Tôi ho khan vài tiếng. Có thể nói đây là lần đầu tiên con bé gợi chuyện với tôi. Nhưng tại sao chứ??? 

-Rồi. Tôi từng có bạn gái năm cấp 3.

-Vì sao lại chia tay?

-Em định nói chuyện không kính ngữ với tôi đến lúc nào nữa vậy?

-Anh muốn vậy sao ạ? Lee Joon ssi?

Thôi tôi chịu thua em rồi. Đúng là tôi đã quen với kiểu nói kiệm lời và trống không của em rồi. Yoo Jin thật sự...không theo một khuôn mẫu nào cả, em ấy chỉ làm những điều mình muốn mà thôi.

-Được rồi em có thể nói như bình thường. Ngày đó thì...do tôi còn trẻ, và cô ấy thì thân thiết với nhiều bạn nam khác..

-Ồ...ghen sao?

-Này! Ừm thì...là bạn gái của tôi tại sao lại đi nói chuyện với người khác chứ?

-Cô ấy yêu anh không?

-Chúng tôi từng hẹn hò mà.

-Cô ấy đã chấp nhận chia tay.

-Tôi đã nói chia tay trước.

-Vậy anh có yêu cô ấy không?

Tôi im lặng. Chuyện đã xảy ra cách đây khá nhiều năm, đến mức bây giờ tôi khó có thể nhớ được những kỉ niệm với bạn gái cũ của mình.

- Em hỏi thật thừa.

- Hai người không hề níu kéo nhau?

Tôi sững lại. Đúng là...chúng tôi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro