Chapter 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó của bảo vệ Na, người bảo vệ mà tôi khá thân, đã sinh được hai chú chó nhỏ hồi đầu tháng 10. Bảo vệ Na đi gấp, nên bảo tôi có thể ở lại chơi một lát rồi về cũng được.

Tôi cũng đoán không sai, các cô gái thường rất thích chó con, Yoo Jin cũng không ngoại lệ. Và có vẻ như kế hoạch của tôi đã thành công, khi con bé quên béng chuyện lúc nãy mà chỉ tập trung vào con chó.

-Hai con cún này chưa được đặt tên, bảo vệ Na có hỏi tôi đấy. Em nghĩ nên đặt là gì?

Con chó mẹ vốn khá dữ, vì nó đã quen mùi tôi nên khi tôi đến gần nó chẳng biểu hiện gì, nhưng lạ là khi Yoo Jin đến chơi với mấy con chó con nó cũng chẳng phản ứng nữa. Kì lạ thật! Có lẽ nào nó thích Yoo Jin chăng?

-Chị sẽ gọi em là Komi.- Yoo Jin nhấc một bé cún lên nói.

-Tại sao lại là Komi?-Tôi hỏi.

-Vì nghe dễ thương thôi.- Con bé nhún vai.

Trời đang có tuyết rơi. Nhìn thấy trên bàn có hai đôi găng tay, tôi mỉm cười, đưa cho Yoo Jin một đôi, bảo em đeo vào.

Khi trời có tuyết rơi thì nhất định phải chơi ném tuyết rồi!

-Không thích!

Yoo Jin hưởng một quả bóng tuyết từ tôi, giọng con bé nói khá bực bội, dù nét mặt vẫn chẳng thay đổi gì. 

-Sao vậy? Em không định đáp trả à?

-Không.

Một quả bóng tuyết nữa lao tới.

-Joon!

Tôi bật cười trước ánh mắt khó chịu của em. Em chỉ có hai lựa chọn, một là hứng chịu, hai là phản ứng lại thôi.

Con bé thay vì di chuyển chậm chạp đã bước đi nhanh hơn để tránh những quả bóng tuyết lao tới. Nhìn bộ dạng của em khốn khổ bây giờ thật muốn trêu chọc mà. Tôi tiến tới, dùng một tay kéo mũ áo em lại, nhấc lên rồi cho lăn mấy vòng. Yoo Jin ngã phịch xuống đất, rồi bắt đầu gom chỗ tuyết quanh đó ném về phía tôi. Cái cẳng tay yếu ớt của nó chẳng đem quả bóng tuyết đi xa nó bán kính 1 mét được cả, trông em vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

Chúng tôi chơi đùa một lúc thì trời đã xẩm tối, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, gió cũng mạnh hơn khiến chúng tôi phải vào tạm trạm của bảo vệ để sưởi ấm. Vì chỉ có một cái chăn nên chúng tôi đành phải chia sẻ với nhau, cố gắng giữ ấm vì phải đợi cho tuyết rơi bớt dày đi chúng tôi mới đi về được. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng nên hiểu hơn về hoàn cảnh con bé, có như vậy mới giúp em khỏi bệnh được.

-Yoo Jin, tại sao em lại phải vào đây vậy?

-Bị bắt vào thôi.

Ừm, nói cũng có lý. Có ai tự nguyện vào đây đâu. Phải hỏi khác đi mới được.

-Em bị như này từ năm mấy tuổi?

Gương mặt con bé bỗng có chút thay đổi. Rồi em trả lời khe khẽ.

-Tám tuổi.

Tôi đột nhiên thở phào, ít ra không phải vì một tên đàn ông nào, nhưng cũng buồn cho em, nếu có vết thương lòng từ khi còn nhỏ như vậy, cả đời sẽ không bao giờ quên được.

-Thế còn anh?

-Hả? Sao gì cơ?

-Không phải anh là ca sĩ sao? Ca sĩ sao vào viện tâm thần?

Tôi im lặng một lúc. Yoo Jin cũng không hối thúc tôi phải trả lời ngay, nhưng em cứ đưa mắt nhìn tôi chằm chằm chẳng chút ngại ngùng, nên tôi nghĩ em đang rất tò mò về câu trả lời của tôi.

-Tôi...đã từng được gọi là thiên tài. Nhưng thiên tài cũng có lúc cần nghỉ ngơi, còn tôi thì không. Có lẽ tôi đã cố vắt kiệt bản thân..khi tôi cố gắng tìm cái mới nhưng thời gian thì không đủ, sự áp lực từ công chúng và công ty đã khiến tôi suy kiệt...

-Hưm...làm người nổi tiếng cũng vất vả nhỉ?

Bỗng con bé tiến lại gần, đôi mắt màu nâu trong nhìn thẳng vào tôi, cự ly gần tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà thoang thoảng từ khuôn miệng nhỏ của em khiến tim tôi tự dưng nhanh hơn mấy lần.

-Anh sẽ...ra khỏi đây, đúng không?

-Haha...không biết nữa. Tôi ra khỏi đây sẽ được nhìn nhận như nào đây? Là một ca sĩ hay là bệnh nhân tâm thần, không biết nữa.

-Dù sao vẫn có người đợi anh ra viện.

-Vậy em thì không có ư?

Yoo Jin không nói gì. Tôi muốn hỏi về cha mẹ em, nhưng lại thôi, nếu em muốn nhắc đến thì em đã nhắc đến rồi.

-Hãy chăm chỉ chữa trị, tôi đợi em. Sẽ dẫn em đi ăn món ngon nữa.

Yoo Jin đã mỉm cười! Nhưng là một nụ cười mà tôi không mong đợi. Đó là một nụ cười khinh.

-Đừng hứa khi anh không thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro