Chapter 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ việc không mong muốn đã xảy ra. Một bệnh nhân trầm cảm ở cuối hành lang đã tự tử. Bệnh viện đã tìm mọi cách để cấp cứu, cũng như đã ngăn chặn mọi tình huống có thể xảy ra rồi. Cô Chung, theo lời mấy bà y tá đứng trực xì xào , thì hoàn cảnh của cô rất đáng thương. Con của cô chẳng may qua đường không cẩn thận bị xe tông, cô Chung trách mình không bảo vệ được con nên sinh ra trầm cảm nặng, từng cố gắng tự tử nhiều lần. Hôm nay cô tự ăn trong phòng, lại cố ăn miếng to dẫn đến nghẹn, do tình huống này khó đề phòng, nên đến lúc phát hiện ra cũng đã muộn rồi.

Dù bệnh nhân tự tử không hiếm, nhưng cũng đủ để các bệnh nhân khác đứng ngoài nhìn ngó vào. Yoo Jin từ lúc nào đã xuất hiện trong đám đông túm tụm bên ngoài căn phòng, lặng lẽ nhìn các y bác sĩ đặt cô Chung lên cáng để đưa ra ngoài. Sau ngày hôm qua, Yoo Jin chẳng nói gì mấy với tôi, phần lớn thời gian con bé đều dùng để ngủ. Tôi liền nắm lấy tay nó kéo đi.

-Đi thôi, hôm nay giáng sinh, chắc nhà bếp sẽ có món ngon.

Chúng tôi cùng nhau đến nhà ăn. Không giống dự đoán của tôi, thực đơn vẫn chẳng có gì ngon nghẻ cả. Bình thường tôi vẫn ăn cơm nhà mang tới, nhưng hôm nay tôi muốn ngồi ăn cùng em. Dù sao hôm nay cũng là giáng sinh, không ai nên ở một mình.

-Nào, Yoo Jin. Thử món..ờ...khoai tây nghiền này đi, có chút cứng..

Tôi còn đang mải luyên thuyên làm sao để biến cái món trông thì nhão nhoét mà lại cứng ngắc trên khay trông có vẻ ngon một chút để ép con bé ăn thì ánh mắt con bé đang dính chặt vào cái dĩa đang cầm trên tay, đôi môi màu hồng nhạt chợt mấp máy.

-Một ngày nào đó, nếu em thành công, thì...

Tôi giật phắt cái dĩa từ tay Yoo Jin, thứ phản xạ nhanh kinh khủng này khiến bản thân tôi còn thấy bất ngờ. Con bé đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn mệt mỏi trống rỗng khiến tôi có chút hoảng sợ.

-Yoo Jin...

-Thì...em cũng bị đưa ra ngoài, trên cái cáng đó sao?

-Xin em đấy.

Con bé đứng phắt dậy, gạt đĩa thức ăn sang một bên rồi bỏ đi.

Tôi nắm cái dĩa nhựa trong tay, xoay vần nó mãi không thôi. Cuối cùng thì, tôi phải làm sao với nó đây.

***

Bảo vệ Na gọi điện cho tôi đến phòng bảo vệ nhận đồ. Khi bước vào trong phòng, một chồng hộp to nhỏ xếp trước mặt khiến tôi không khỏi bất ngờ.

-Này, toàn là quà của cậu cả đấy. Hình như là fan của cậu tặng.

-Trời. Họ còn gửi đến tận bệnh viện cơ đấy.

-Vâng, cậu có những fan tốt thật đấy. Mang về hết đi nhé, Jollie không có cả chỗ nằm rồi kìa.

Tôi mở từng hộp quà, bên trong là những món quà nhỏ như thú bông hoặc găng tay, chắc họ cũng biết bệnh viện cấm những thứ gì, chu đáo thật đấy. Chà, biết tôi bệnh mà vẫn thích tôi, sau khi ra khỏi đây rồi, nhất định thăng họ lên làm fan cứng mới được.

Oppa, anh nhất định phải khỏe lại nha. Bọn em luôn chờ anh, hwaiting!

Joon à, thành phố này không có cậu trống vắng thật đấy. Chỉ cần cậu nói sẽ trở lại, bao lâu các chị cũng sẽ chờ...

Tôi mỉm cười, đút những lá thư vào túi áo. Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là mẹ.

-A lô.

-Joon à, con vẫn khỏe chứ?

-Tất nhiên là con vẫn khỏe rồi.

-C...canh rong biển...con ăn ngon chứ?

-Vẫn ngon, mẹ biết dì Kim mà, chẳng phải vì tài nghệ nấu nướng mẹ mới thuê dì ấy suốt 7 năm trời sao.

-Ơ..ừm, con ăn ngon là được rồi.

Tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi lao xao "bà Lee" ở bên kia.

-J..Joon à, mẹ có việc..

-Không sao, mẹ cứ làm đi.

Tôi cúp máy. Đã 10 năm rồi tôi không thể đón giáng sinh với đầy đủ bố mẹ của mình. Nhớ hồi nhỏ, khi đứa trẻ nào cũng viết thư cho ông già Noel xin ô tô hay máy bay đồ chơi, tôi lại thư cho ông ấy xin một đêm mà ba mẹ tôi không phải dự tiệc, cả nhà có thể cùng nhau ngồi dưới gốc cây thông mở quà giống như bao gia đình bình thường khác. Nhưng điều đó lại không xảy ra, nên từ đó tôi không còn tin vào ông già Noel nữa.

Một cuộc gọi khác đến. LÀ video call. À, đây rồi.

-Sao rồi Joon? Vẫn ổn chứ? Vẫn sống sót sao?

-Hỏi thăm kiểu gì vậy mấy thằng quỷ.

-Anh em nhớ cậu lắm đó... Cậu nhanh ra khỏi đó dùm đi.

-Chưa được, tôi phải hoàn thành quá trình mà.

Jeremy-thằng nhóc út trong nhóm tôi- vừa nhìn thấy tôi trong bộ đồ bệnh nhân, đôi mắt lại bắt đầu rơm rớm.

-Trưởng nhóm...

-Này!- Shin nói lớn. –Trưởng thành chút đi, rồi Joon sẽ quay về mà.

-Anh...anh nhất định phải khỏe lại đó, nếu hôm nay không đi diễn, chắc chắn là đến thăm anh rồi.

Tôi phẩy phẩy tay.

-Không sao, gọi video vậy là được rồi. Các cậu đến đây sẽ to chuyện đấy, tôi không muốn đài báo nào cũng biết tôi đang ở đây.

-Vâng..vâng..

-Còn nữa Joon à, sinh nhật vui vẻ nhé. Khi nào cậu khỏi hẳn rồi, chúng ta sẽ comeback thật lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro