Chapter 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về phòng của mình. Thật chẳng vui vẻ gì khi đón tuổi 22 một mình, nên có lẽ tôi sẽ đi ngủ luôn thôi.

Vặn tay nắm cửa lạnh ngắt, căn phòng của tôi tối om, chỉ có một chút ánh sáng lập lòe như ánh lửa. Kì lạ, bình thường đèn luôn được bật sáng cơ mà. Tôi nhíu mày, Yoo Jin đang ngồi dưới sàn nhà, lưng con bé quay lại phía cửa ra vào. Bóng của nó hắt lên tường phòng to lớn.

-Yoo Jin...em đang đốt lửa à?

Tôi lao vào phòng như gió. Cái con bé điên khùng này, nó định làm gì chứ?

Yoo Jin ngước lên nhìn tôi, vẫn cái vẻ mặt thờ ơ, nhưng có vẻ nó nhận ra tôi định mắng nó nên khẽ nhíu lông mày nhìn tôi cảnh cáo. Nhưng rồi sự chú ý của nó đã bị vật đang phát sáng trước mặt lôi kéo lại.

-Đẹp không?- Yoo Jin hỏi.

Trước mặt Yoo Jin là một cái đèn hình cây thông bằng sứ. À, may thật đấy! Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm, lại cứ tưởng em định cho cái bệnh viện này đi theo bà hỏa luôn rồi. Ngồi xuống bên cạnh em rồi lặng nhìn em nghiêng đầu quan sát cái đèn lấp lánh còn tay thì đùa nghịch làn khí nóng từ cây nến trong đèn tỏa ra.

-Hồi nhỏ tôi cũng từng có một cây đèn như này đấy, giống y chang luôn. Là quà sinh nhật của bố tôi...

Yoo Jin không nói gì, con bé đứng lên, cầm theo cây đèn và đặt lên cái bàn ở giữa phòng.

-Muốn ngắm sao không?

-Ngắm sao?

Em lôi một cái chụp đèn khác từ trong hộp ra. Cái chụp đèn hình tròn, bên trên được đục rất nhiều lỗ nhỏ. Vừa đặt cái chụp đèn vào ngọn nến một cái, lập tức ánh sáng chui qua những lỗ nhỏ và rọi lên trên trần nhà. Tôi mỉm cười, gác đầu lên tay, nằm phịch luôn xuống sàn ngắm nhìn những đốm sáng nhỏ nhảy múa. Yoo Jin cũng chọn chỗ gần tôi rồi nằm xuống, dáng nằm co quắp khó chịu, nhưng có vẻ như con bé không nằm như thế thì không yên được. Mái tóc đen dài của con bé xõa tung dưới sàn tự do, mấy lọn tóc lạc đường còn phủ hẳn lên ngón tay tôi, cảm giác ngứa ngứa buồn buồn ở lòng bàn tay khiến tôi không chịu được mà vô thức chơi đùa một chút với chúng.

-Joon...

-Ơi?

-Thích không?

Tôi giật mình, rụt tay lại khỏi mấy lọn tóc. Cảm giác như đang làm việc tội lỗi bị bắt quả tang vậy. Tôi đúng là chưa xin phép được động vào tóc của em.

-Xin...xin lỗi.

Tự nhiên giọng nói của tôi vấp váp như bị tật nói lắp. Yoo Jin nhìn tôi. Đôi mắt được phản chiếu ánh đèn lấp lánh tựa như một mặt hồ đêm thanh vắng. Tôi còn thấy vẻ mặt ngây ngô của mình phản chiếu lại trong mắt em, cảm giác nóng rực trên mặt khiến tôi bất giác ngại ngùng quay đi. Bỗng cánh tay gầy nhẳng của em đưa ra giữ đầu tôi lại, xoay nhẹ gương mặt tôi quay lại về phía em. Con bé lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, rồi chỉ tay lên trên trần.

-Cái đèn ấy.

Chậc, hóa ra là cái đèn.

-Có, rất đẹp. Nhưng tại sao...

-Cầm lấy đi.

-Gì cơ?

-Quà sinh nhật.

***

-Sao em lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?

Em lại hướng ánh nhìn lên trần nhà, bỏ mặc tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ. Con bé này cứ im lặng trước những câu hỏi của tôi khiến tôi đôi lúc khó chịu thật sự. Nhưng vì thấy Yoo Jin chẳng có mấy đồ, kể cả đồ nó đang mặc cũng chỉ là bộ váy trắng của bệnh nhân nữ nên không có ý muốn lấy cây đèn này của em.

Cây nến nhỏ trong chụp đèn đã cháy gần hết, ánh sáng le lói bập bùng qua từng lỗ nhỏ rồi lịm dần. Căn phòng của chúng tôi lại tối đen như mực. Không gian yên tĩnh đến mức tôi còn nghe được những tiếng thở dài ngắn bên cạnh mình.

-Hứa một điều được không?

Yoo Jin bắt đầu nói bằng cái giọng thì thầm khe khẽ.

-Đáng lẽ ra là sinh nhật tôi, tôi có quyền bắt em hứa mới phải.

Tôi cười, bắt đầu nói đùa. Nhưng Yoo Jin thì có vẻ không như thế.

-Vậy trao đổi đi. Chúng ta mỗi người thực hiện một mong muốn của người kia.

Đúng như ý tôi, Yoo Jin ngây thơ bắt đầu mắc "bẫy".

-Được thôi. Em muốn tôi hứa gì?

-Mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh phải thắp một ngọn nến vào cây đèn.

-Để làm gì chứ?

-Để cầu nguyện cho những người như chúng ta.

Tôi suy nghĩ ba giây. Ờ thôi, tốn công nhưng mà không phải không làm được.

-Yoo Jin, vậy thì đến yêu cầu của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro