Chap 1: Cùng nhau về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- "Lai Guanlin!"
Một khuôn mặt ngây ngốc khó tìm, với ánh mắt tròn và sâu, chợt ngẩng lên sau tiếng gọi của Seonho
Seonho không hiểu được người này. Seonho không thể hiểu được, cậu chắc chắn đấy. Phần tên người Đài này nói tiếng miên suốt ngày thì cậu không hiểu được là tất nhiên, nhưng còn công sức kết thân - để - hiểu - nhau - hơn của cậu suốt một tuần trời mà tên này vẫn không có chút gì chịu đổi khác chính là điều khiến cậu đang phát hoả. Cùng tham gia vào Cube từ ngày đầu, cùng sinh hoạt, nhảy nhót, ăn uống, dù muốn hay không thì Guanlin với Seonho cũng là người thân thiết nhất với cậu hiện giờ thì phải. Nhưng cái thái độ không hợp tác ấy thì thật là:
- "Guanlin, hôm nay món gà ngon quá ta" Seonho reo lên với tên cùng bàn.
- "Ừ, ngon, ngon ghê. Nhưng Seonho ăn phần của anh nhé." -.-
- "Guanlin không thích gà à?"
- "Không biết nữa.. "
Không biết bao nhiêu cuộc hội thoại được kết thúc bằng mẫu câu không thể chán hơn ý được lặp đi lặp lại cả ngày. Cái gì cũng không biết, quá biết cách làm người ta cụt hứng. Thà như chuyện sáng nay cậu hỏi cái áo mình đang mặc có đẹp không, tên này trả lời là không biết, xét trong hoàn cảnh ý nói không biết còn tạm chấp nhận được. Đây thì đến khẩu vị mình có thích ăn hay không cũng nói là không biết. Seonho thầm nghĩ vừa tức thay cho thân phận mình bị đẻ sau đồ con lợn ý vài tháng ít ỏi, nếu không có thể ngay tức khắc tên này nói xong cái mẫu câu "Không biết nữa" ý, Seonho sẽ dập nguyên cái đầu tên ấy xuống bàn ăn, rồi trịnh thượng cảnh cáo rằng, "Gà là thứ đáng được tôn trọng, thích hay không thích không được ỡm ờ, nghe thủng tai chưa đồ con lợn Lai Guanlin" 
Tuy rằng Guanlin có vẻ vẫn khép mình với Seonho, chưa để cậu hiểu được con người mình nhưng Seonho biết, mình đang là chỗ dựa duy nhất hiện tại của người con trai đến từ Đài Loan này. Guanlin vẫn chưa thể nói sõi tiếng Hàn. Và việc này khiến chuyện giao tiếp thường ngày của cậu ảnh hưởng rất nhiều. Mọi người mỗi khi nghe cậu nói hết một ý trọn vẹn, thường trông rất sốt ruột, bởi vậy đáp lại cũng chỉ qua loa. Chỉ có Seonho là người sẽ kiên nhẫn nghe tới hết câu chuyện của Guanlin bằng thứ tiếng Hàn méo mó của mình. Tuy vậy, Guanlin cũng không nói gì nhiều với cậu. Guanlin vốn có lẽ lạnh lùng, Seonho nghĩ vậy.




Sau tiếng gọi giật mình của Seonho, Guanlin lại trưng ra khuôn mặt ngây ngốc cứ như cậu đang dùng một mẫu câu gì khó lắm để hiểu vậy. Đã một tháng trôi qua, tình hình có vẻ ổn hơn rất nhiều. Tiếng Hàn của Guanlin ổn hơn, đồng nghĩa với việc giao tiếp của hai đứa ổn hơn. Seonho cấm tiệt với Guanlin những mẫu câu mang tính không cởi mở, ví dụ như:
"Không biết nữa"
"Ừa"
"Tuỳ em nhé Seonho"
"Ừ em mặc đẹp mà"
Mẫu câu cuối thì thực ra Seonho cũng khá thích thú, nhưng vì nó gây ra sự không biết đáp trả gì, dẫn đến một Seonho ngại ngùng và đỏ mặt. "Khí thế nam nhi thì không đỏ mặt". Nghĩ vậy nên cậu cấm luôn.

- "Hôm nay em về nhà"
Vốn định đáp trả câu nói ỡm ở chả ra sao của Seonho bằng giọng điệu ỡm ờ không kém, bỗng Guanlin có vẻ nhớ đến những mẫu câu đã bị em trai nhà ta cấm đó giờ, bèn dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình, vặn óc nhăn mũi cả mấy phút, mới rặn ra được câu đáp trả có vẻ tâm đắc
- "Vậy chúc em về vui vẻ"
Seonho không nhận thức được câu hỏi của mình khó nhằn thế nào, bèn hiện trên mặt ngay một cơn thịnh nộ
- "Thế ông muốn ở kí túc xá công ty ngủ cái phòng chéo queo ngồi ăn gà rán một mình, hay ông muốn về nhà tôi ăn cơm mẹ tôi nấu ngủ giường mẹ tôi trảiiiiii !!!"
Đầu Guanlin nhảy số tanh tách với câu chữ tiếng Hàn vừa nghe được, chà quả nhiên tiếng Hàn của cậu đã tiến bộ rồi. Chỉ trong 2 phút đã thấy một Lai Guanlin ôm túi ôm gối khệ nệ đứng trước mặt Seonho, khuôn mặt không ngừng hớn hở. Guanlin có tật hay quên. Dù Yoo Seonho đã nhắc lại chuyện mẹ cậu rủ Guanlin cuối tuần qua nhà đến 200 lần thì đến phút chót tên ngốc ý vẫn lại quên mất, và trưng khuôn mặt đần độn như bị bỏ rơi mất rồi này cho Seonho thấy khi cậu xách đồ bước ra cửa.
Thực ra cũng chính vì khuôn mặt đần độn như chú cún con bị chủ để ở nhà một mình của Lai Guanlin mỗi tuần cậu rời kí túc xá về thăm nhà, Seonho mới mủi lòng thương hại. Ngoài cậu ra Guanlin vẫn chưa có ai để chơi cùng, cuối tuần ở lại công ty biết làm gì cơ chứ. Và thế là Seonho quyết định dẫn tên ngốc nhà Guanlin về nhà mỗi cuối tuần. Tuần này là tuần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro