Chap 2: Nằm trong hay nằm ngoài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  ***

  

   Gia đình của Seonho tiếp đón Guanlin rất ấm áp, đúng như tính cách của cậu vậy. Và cũng có phần đôi chút ồn ào. Vậy nên việc Seonho thường ngày ồn ào đến vậy cũng là điều thật dễ hiểu. Guanlin bật cười trước sự ầm ĩ của căn nhà này khi mọi người sau khi ăn xong quây quần nơi phòng khách và bắt đầu trêu nhau đủ trò. Seonho đầu têu trò đắp mặt bằng dưa chuột bữa ăn khi nãy còn thừa. Tên này trông thật ngớ ngẩn với khuôn mặt xanh lè chỉ lòi 2 lỗ mũi đang cố gắng dãn nở, Guanlin cười thành tiếng. Không khí gia đình ấm áp bỗng đến với Guanlin bằng một cách cậu không ngờ, khiến trái tim cậu hình như đang rung lên.
   Trời sang thu, và trở lạnh thật rồi.


- "Guanlin, anh muốn nằm trong hay nằm ngoài?
Guanlin ngồi ngốc trên giường Seonho, không có vẻ gì là sẽ trả lời được câu hỏi của cậu.
- "Nằm trong thì có ổ sạc nhưng hơi gần cửa sổ, sáng dậy rất là chói mắt. Nằm ngoài thì chỉ sợ với kích cỡ nhà anh sẽ tự lăn xuống đất mất" - Seonho thao thao bất tuyệt

Guanlin ngập ngừng, khẽ tiếng nho nhỏ
- "Thế.. thế đêm nay...  ngủ với nhau à?"

Một câu hỏi hết sức kích động tới màng não người đối diện. Không hiểu là tên này vốn tiếng Hàn bay đi đâu mất hay chủ ý hỏi một câu nghe đầy nhạy cảm như thế, Seonho tâm trạng loạn xào xào. Cái gì cái gì mà ngủ với nhau hả bố. Seonho nhà ta mới chỉ 16 tuổi, thật chỉ đơn thuần muốn thân thiết hơn với anh nó nên mới mời anh nó về nhà ngủ, giờ muốn rút lại lời mời quá đi. Nhà Seonho không được to, các phòng cũng đã kín hết. Với dù sao cậu nghĩ con trai với nhau ngủ chung giường là chuyện hết sức bình thường như trái đất mà.
- "Này anh có bị dở hơi không. Anh hỏi kiểu gì thế hả. Anh không nằm đây thì chả nhẽ muốn xuống đất ngủ" -  Seonho điên quá mà.

- "À à. Vì anh chưa nằm chung với ai bao giờ .."

  Đúng là đồ nhạt nhẽo không có bạn bè mà, chắc hẳn ngày xưa tên này cũng chẳng có mấy thằng bạn thân mà la cà sang nhà nhau chơi bời tới sáng giống mình, Seonho thầm nghĩ.

- "Vậy nếu không quen thì Guanlin nằm trên giường, em trải đệm dưới sàn." - Seonho nói bằng giọng nhẹ nhàng.

- "Không, không, .. ổn mà. Thử ngủ với nhau đi" - Guanlin đáp trả.

Gì vậy má ơii. Mặt Seonho đỏ tới mang tai. Không gây thêm ngại ngùng nữa, cậu đổi chủ đề, đồng ý cái rụp, nhảy phốc vào nằm phía trong không để Guanlin lựa chọn gì thêm. Động tác cậu nhanh như tên bắn, như để cho tên ngớ ngẩn bên cạnh không phun thêm một câu từ gì liên quan đến chủ đề này nữa. Seonho điên mất, còn nghe thêm câu nào nhạy cảm thế này Seonho sẽ đá bay Guanlin ra khỏi nhà vào 11h đêm ngay.

Vệ sinh cá nhân xong, hai người nằm ngay ngắn trên giường dùng điện thoại. Về tới nhà sau một tuần dài đằng đẵng, cảm giác được nằm trên chiếc giường và chiếc đệm êm của mình thật sung sướng hết sức. Seonho đang đà thoải mái, đạp thử vào giò tên nằm cạnh xem hắn phản ứng thế nào. Đúng như dự đoán, tên ngốc này chẳng hề có phản ứng gì, chỉ nằm dịch sang phía giường mình một chút. Seonho lại càng được đà lấn tới, đạp đạp chân thêm 2 phát nữa. Guanlin thấy vậy bèn xích sang thêm. Nhưng hình như chiếc giường đơn dùng từ hồi lớp 6 của Seonho giờ chứa hai tên to con này đã quá lắm rồi, làm gì còn khoảng trống nào, thế là thân xác cao m81 ấy lăn kềnh xuống sàn nhà, kêu cái rầm. Seonho lăn ra cười như lợn, tay ôm bụng người thì giãy giụa, cái thân m81 kia chỉ biết thòi mặt lên mà lườm Seonho một cái dài 80 cây số rồi lại lèo khèo bò lên giường.
Nửa tiếng trôi qua, Guanlin từ bỏ, để mặc cho Seonho gác cả hai chân lên người mình, cả hai vẫn chỉ dùng điện thoại. Seonho có vẻ bắt đầu chán rồi nhưng chưa có vẻ gì là muốn đi ngủ cả. Mỗi cuối tuần về nhà bình thường tầm này hai tiếng trước Yoo Seonho đã ngủ mê mệt rồi, hôm nay cớ sao mắt vẫn thao láo. Có lẽ vì hôm nay cậu có thêm một người ngủ cùng, có thêm một người để chơi cùng, tâm lý trẻ con ham chơi lại trỗi dậy mất rồi. Khều khều mặt Guanlin, Seonho cất tiếng trẻ con hào hứng:
- "Này. Có muốn đi ra ngoài chơi không?"
Guanlin gật đầu cái rụp.

Hai người thơ thẩn đi bộ trên đường phố cũng đã ba mươi phút đồng hồ. Chỉ bước đi và không nói gì nhiều. Giống như những lũ trẻ không biết phương hướng, không hiểu về tương lai, chúng bước lúc chậm vì e sợ, lúc nhanh thoăn thoắt như đang tận hưởng từng giây phút . Guanlin và Seonho là những đứa trẻ nhỏ mang hoài bão lớn. Nhưng hoài bão thôi là chưa đủ, càng ngày trong chúng càng hiểu ra cuộc sống ngoài kia khó khăn thế nào, ước mơ chúng đang theo đuổi sẽ khắc nghiệt ra sao. Bởi vậy những bước chân vẫn chưa tìm được nhịp thích hợp của nó. Có lúc nhanh, có lúc chậm, nhưng tất cả đều đang hướng tới một đích đến cuối cùng.

I don't want to get wet with rain
And tremble with cold
Some day, the cold rain
Will become warm tears
And fall down, It's alright
It's just a passing downpour

Khi nãy dù đã ăn tới 12 que chả cá, Seonho vẫn không thể không nhìn ngoái theo những hàng đồ ăn ven đường đầy mời gọi. Cậu ăn rất khoẻ. Nếu như ăn ở công ty, mỗi bữa Seonho đều phải lấy tới 2 suất. Nếu hôm nào cảm thấy bác gái căng tin bỗng khó ở, Seonho sẽ nhờ Guanlin lấy dùm thêm một phần cơm. Bởi vậy bất đắc dĩ, Guanlin và Seonho đều được coi là những kẻ ăn thùng uống vại, là 2 đồ con lợn đang tuổi ăn tuổi lớn. Với Seonho thì không sao, cậu sẵn sàng nhận thêm đồ ăn của các anh chị trong công ty, với lời nhắn bảo cậu hãy mau ăn chóng lớn. Còn với Guanlin bất đắc dĩ phần cơm mỗi ngày lại có vẻ đầy hơn, phần hôm nay lại nhiều thịt hơn phần hôm qua, thật khổ sở để giải quyết. Dần dần mọi người trong công ty tất thảy đều gọi hai em trai nhỏ bằng cái tên Gà con, ngày ngày đều muốn để dành chút thức ăn dấm dúi cho 2 em, mong mỏi muốn nuôi 2 em lớn thành gà chiến.

- "Guanlin ăn bánh gạo không" Seonho đưa suất bánh gạo nóng về phía Guanlin
Người con trai xứ Đài bất giác mở mồm chữ A, ánh mắt chực đợi chờ miếng bánh gạo của Seonho.
Gì vậy chời, Seonho bật cười trước hành động xin ăn ngớ ngẩn của Guanlin. Guanlin thực ra cũng không lạnh lùng nhỉ...

- "Về nhà thôi"
- "Ừ về thôi".

Cuộn tròn mình dưới lớp chăn mỏng, tiết trời thu Hàn Quốc về đêm càng trở lạnh, Seonho cong người để chuẩn bị cho một giấc ngủ thật sâu. Nhớ ra tên cùng giường, cậu thòi nửa mặt ra khỏi chăn:
- "Guanlin, chơi điện thoại xong nhớ tắt đèn. Ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngoan."

Bỗng, Lai Guanlin vươn mình về phía Seonho, như lật cả mình về phía cậu, cánh tay vượt quá mép giường. Cậu ở trong chăn bị nửa người Lai Guanlin chèn vào đang không hiểu chuyện gì, Guanlin lại một lần nữa lật cả thân lên người Seonho, lăn lăn vươn vươn người cả phút, khiến cậu lại đỏ bừng mặt với những sự nhạy cảm đang diễn ra ngay lúc này. Ngước ngước ánh mắt lên phía trên, nhận ra tên này đang cố gắng cắm cái sạc điện thoại ở đầu giường phía cậu, Seonho điên tiết đạp thẳng con người kia ra
- Đã bảo sạc điện thoại thì vào trong mà nằm!!!
Guanlin mặt mũi vẫn đang không hiểu chuyện gì chưa sạc xong điện thoại lại bị đá bay ra
- "Nhưng khi nãy em có cho anh chọn nằm đâu đâu..."
Seonho cứng họng ...
- "Anh dốt như lợn. Phòng có đến 3 ổ sạc."
Cậu đáp trả lại Guanlin một cách nhấm nhẳng. Sẵn tiện bực tức Seonho quay người đi ngủ luôn, không thèm đắp chăn vì người quá nóng rồi mà.

- "Ngủ ngoan nhé Seonho"
Guanlin bật cười, ngồi dậy để cắm sạc tử tế rồi nằm xuống ru mình vào giấc ngủ ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro