Chap 3: Yoo Seonho có rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   ***

Cứ như vậy, Guanlin đã trở nên thân thuộc với căn nhà nhỏ của Seonho. Cậu thuộc mọi nẻo đường tắt tới đây, thuộc cả giờ báo thức bằng giọng rao của cô bánh rán mỗi 8h sáng khiến cậu và Seonho đều không thể ngủ thêm, một phần vì ồn, một phần vì thèm. Guanlin mỗi khi dậy sớm sẽ ra ngoài sân chơi với chú cún trắng của Seonho, cún con cũng đã rất quen mặt Guanlin rồi. Guanlin thuộc cả những tia nắng sớm trong phòng Seonho, những tia nắng chỉ lên cao một chút nữa thôi sẽ tràn ngập căn phòng, kéo cả hai người thức dậy. Seonho nói rằng cậu chọn căn phòng này vì cửa sổ lớn, sẽ hứng được nhiều ánh nắng, và Seonho thích những ánh nắng ấy. Guanlin nghe theo Seonho, cũng bắt chước thích những ánh nắng này. Mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật nếu đi qua cổng nhà họ Yoo, sẽ là hình ảnh một cậu trai cao nghều bên cạnh một chú chó nhỏ, nằm nghêu ngao hát để ánh nắng chiếu đầy mặt, đầy thân.

  Yoo Seonho mấy ngày nay thật sự không ổn. Cậu cảm thấy trong người khác lạ, và mệt mỏi. Những ngày này tới công ty đều là những ngày cực hình của Seonho. Seonho trước giờ hát cũng chưa phải quá tốt, nhưng thanh nhạc của cậu vẫn khá ổn định. Vậy mà dạo gần đây cậu không thể lên những nốt cao, không thể kiểm soát được nốt trầm, tóm lại Seonho không điều khiển được giọng hát đúng ý của mình nữa. Và cậu cảm thấy thực sự tồi tệ. Những thầy cô giáo đánh giá không tốt, những lời nhắc nhở ngày càng nhiều khiến Seonho thực sự mệt mỏi. Tệ hơn nữa khi lớp thanh nhạc hiện giờ chỉ có cậu đang đi xuống, đến cả Guanlin vốn hát không tốt vẫn có thể thể hiện rất ổn định những bài tập thầy cô giao cho. Những ức chế về bản thân và những điều ám ảnh khiến Seonho trở nên cáu kỉnh và không muốn giao tiếp với ai cả, kể cả Guanlin.
Lai Guanlin những ngày đầu vẫn chưa nhận thức được, vẫn chăm chỉ đi lấy thêm một phần cơm cho Seonho rồi nhận lại những cái lắc đầu. Tới chiều không thấy gà con chiêm chiếp gì với mình như thường lệ, Guanlin lại cho rằng bữa trưa Seonho ăn ít nên có lẽ đang đói, lại lẽo đẽo đi mua 2 cây kem ốc quế, để rồi lại bị đuổi ngồi vào góc một mình xử cả 2 cây. Cho tới khi một hôm Guanlin nhận ra cứ sau mỗi lớp thanh nhạc, Seonho lại trở nên tối sầm, cáu với cậu liên tục, âm vực của gà con dành cho mình còn khó nghe hơn khi nãy hát cho thầy giáo, cậu mới chịu hiểu ra vấn đề.

- "Tuần này em sẽ về nhà một mình"
Seonho vừa chơi điện thoại vừa nói với Guanlin

- "Vì sao?"  Guanlin bỏ điện thoại xuống, nhìn sang phía Seonho

- "Em dạo này muốn ở một mình. Nếu Guanlin thấy tiện thì em sẽ kêu với Wooseok hyung cho anh qua ngủ nhờ tuần này." Seonho đáp

Lai Guanlin nằm phịch xuống giường của mình, buồn bã và chán nản không thèm đáp lời Seonho. Seonho cũng biết thế lại càng không dám liếc nhìn sang phía giường bên cạnh, sợ lại động phải ánh mắt cún con khiến cậu không thể kìm lòng. Thực ra có Guanlin về cùng cậu cũng chẳng sao, cậu có đang muốn ở một mình thật thì ở cạnh cục đá Lai Guanlin cũng không khác ở một mình là mấy. Nhưng không hiểu sao cậu mấy hôm nay cứ nhìn Guanlin trong lòng cậu lại trỗi dậy những sự bực tức không tên. Dù tên này không làm gì chỉ ngồi yên như cục đất cũng khiến Yoo Seonho cảm thấy muốn đạp lăn xuống tận tầng 1. Và thực ra Seonho sợ Guanlin sẽ hỏi, hỏi về những ngày này của cậu thế nào. Chính Seonho cũng không thể trả lời rõ ràng những ngày này đang trôi qua thế nào nữa, cậu cảm thấy nó rất dài, .. và tủi thân, .. và thấy mình vô dụng. Muốn làm ca sĩ nhưng không thể hát, không thể kiểm soát cổ họng mình, Seonho nghĩ mình sắp thất bại mất rồi. Mình không thể ở đây thêm nữa, không được tập luyện cùng bạn bè, cùng Guanlin nói chuyện, cùng về nhà đi ăn bánh gạo. Guanlin sau này sẽ thành ca sĩ, và Seonho sẽ phải ở nhà ôm ti vi nhìn bạn tốt của mình thành công còn mình là một cục thất bại. Tất nhiên những điều này làm sao có thể tâm sự cùng tên kia đây. "Cậu mất bạn rồiiiiii, best chingu của cậu sắp mất mất rồiiiiii". Càng nghĩ Seonho càng thấy hoàn cảnh hiện giờ thật thảm thương, tốt nhất là tránh xa Guanlin để tránh gây thêm bực tức, cậu đã đủ bực tức lắm rồi.
Phần về Lai Guanlin cũng thật thảm thương, người bạn duy nhất của cậu ở Hàn Quốc này lại đang cự tuyệt cậu. Mới mấy tuần trước còn rủ về tận nhà, hôm nay lại bảo không cần nữa, Guanlin nghĩ lại càng thấy buồn hơn. Buồn hơn khi nghĩ biết đâu Seonho không còn coi mình là gì nữa cả, có chuyện cũng chẳng muốn kể với mình, buồn hơn khi biết đâu không còn được về nhà Seonho nữa, không được ăn bánh rán vào 8h sáng, không được nằm dài đón ánh nắng ở bãi cỏ, không còn được ngắm những tia nắng nhỏ chơi đùa trên mái tóc, trên mi mắt của cậu cùng phòng mỗi sáng thức giấc. "Lai Guanlin mất bạn mất rồiiiii". Cậu nằm nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ, không nhận ra tiếng chốt cửa và tiếng vali kéo của Yoo Seonho đã rời đi từ lúc nào.

***

Tiết trời sắp sang đông ngày càng một rét, Yoo Seonho cuộn tròn trong chăn ấm nhâm nhi ly cà phê nóng cùng chú cún trắng nằm ngoan bên cạnh.
"Không biết Guanlin ở công ty thế nào?"   Seonho thầm nghĩ. "Không biết tên này có dám mở mồm ra với Wooseok hyung không, hay lại ru rú trong phòng một mình như những ngày đầu ở công ty." "Không biết trời lạnh thế này mà mình mang cả chăn lẫn đệm điện về nhà rồi thì hắn ở đấy có ngủ được không nhỉ.."  Seonho không thể ngừng nghĩ về Guanlin, với sự hối lỗi ngập tràn về cái chăn điện, và hối lỗi về sự cáu kỉnh với anh trai người Đài - người hiện đang co quắp trong phòng kí túc, ăn snack cầm hơi và ngồi chơi điện tử sáng tới chiều.
Hai hôm nay về nhà tâm trạng của Seonho đã tốt hơn. Cậu bớt phiền lòng về chuyện ca hát. Nếu có hát dở quá thì lại về nhà đi học vậy, đâu có gì đâu, Seonho nghĩ thế. Và hơn nữa đã quen về nhà hai người, giờ về một mình Seonho thấy thật trống vắng. Cậu vì đã bớt đi sự cáu kỉnh, nên giờ lại không thấy muốn ở một mình thêm nữa, cảm thấy cực kì cô đơn, giá mà có một tên ở đây để cậu gác chân vào những ngày mệt mỏi này thì tốt quá đi. "Có không làm ca sĩ nữa thì Guanlin làm ca sĩ rồi cho mình làm quản lý cũng không tệ nhỉ" Hết buồn rồi nên trí tưởng tưởng của Chíp con bay đi xa hơn, rất là xa.. Bỗng có một tiếng 'ting' kéo Seonho trở lại hiện tại.

Guanlin: Em đang làm gì thế

Seonho cười mỉm, nhưng vẫn phải làm giá, mới đúng tính cách của cậu haha.

Seonho: Đang ngủ.  zZZ

Guanlin: .. Ừa.

Tên này chán sống rồi, Seonho vừa đọc tin nhắn vừa đấm bốp xuống đệm. "Đã cấm từ ừa rồi cơ mà". Ừ, ừa, ờ, .. Seonho ghét nhất trên đờ...

Guanlin: Ngủ một mình ở đây lạnh lắm.

Yoo Seonho nhận tin nhắn thứ hai, yếu đuối ngập tràn. Guanlin ghét lạnh mà. Guanlin dễ bị cảm nữa. Cậu đã nghĩ gì mà mang cả chăn điện về nhà nhỉ.[ToT] Lai Guanlin dù có bị cậu mắng, cậu cau có cả tuần rồi cũng không chịu phản ứng lại, tới bữa vẫn hỏi cậu có muốn lấy thêm suất nữa không. Lai Guanlin chỉ có một người bạn là cậu, cậu đi đâu cũng vẫn lẽo đẽo theo sau kể cả cả hai có không nói câu nào, cứ như thế cả một tuần trời ..

Seonho: Mấy hôm nay mệt, bây giờ tâm trạng đã tốt hơn rồi. Guanlin ah có lạnh lắm không? *biểu tượng gà con hối lỗi*

Guanlin: Không lạnh lắm, cùng lắm chỉ lạnh sau lần anh ngã xuống hồ nước mùa đông Đài Bắc 2•C hồi 10 tuổi.

Xem ra có kẻ giận hờn rồi. Seonho quay ra nói với chú cún nhỏ nằm cạnh:
"Đành gặp thôi chứ nhỉ"

***

11 giờ đêm lạnh lẽo có một kẻ mặc chiếc áo phao to sụ màu trắng đứng đợi một kẻ to xác hơn, vừa đợi tay vừa xoa xoa chân nhún nhảy, miệng lầm bầm tại sao mình phải khổ sở ra ngoài thế này.
11 giờ 5 phút có kẻ mặc áo gió đen đi tới, áp vào má người thấp hơn hộp sữa còn đang nóng. Đầu tóc rối bù, còn ướt nước, trông rất có vẻ đã chạy thục mạng từ kí túc xá tới đây, nhưng từ cách xa 50m Yoo Seonho lại chỉ nhìn thấy một dáng vẻ cực kì điềm tĩnh đi tới, mặt còn giả bộ ngó ngang ngó dọc không quan tâm. Cậu phì cười.
- "Anh trông có vẻ rất nóng mà, sao không có vẻ gì là sắp chết rét thế. Vậy em mang lại chăn điện về nhà đây nhé." Seonho muốn trêu Guanlin.
- "Anh lạnh thật mà, nhìn này"
Nói đoạn Guanlin cầm tay Seonho đặt lên tay mình để Seonho cảm nhận độ lạnh.
.. À thế nhưng sao Seonho thấy nóng thế nhỉ..

- "Seonho à. Dậy thì là chuyện bình thường mà." Guanlin nhìn xuống Seonho cực kì chân thành, cực kì dịu dàng.
- "Hả?!!" Seonho não nhất thời ngừng trệ, không hiểu tên trước mặt vừa nói điều gì.
- "Anh cũng giống em mà, em quên anh chỉ hơn em một tuổi à. Khi ấy anh cũng hoảng loạn lắm, cơ thể mình thay đổi mà, khi ấy..." Lai Guanlin thao thao bất tuyệt, không để ý loài gà ở dưới đang há hốc miệng, não nổ đùng đoàng.

Cái gì cơ nhỉ, cái gì mà dậy thì cơ nhỉ. Guanlin sao tự dưng lại nói về chuyện này vậy. Seonho bối rối muốn mếu muốn khóc mà không được. Anh gì ơi anh nói gì vậy em chíp không hiểu.
- "Anh nói chuyện dậy thì.. là sao cơ.. " - Seonho cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên hỏi, miệng méo xệch.

Guanlin ngạc nhiên:
- "Chuyện em đang dậy thì nên vỡ giọng mới không hát được. Anh tưởng em biết nên ngại anh chứ. Ngày xưa tức là năm ngoái ấy anh cũng đúng cao bằng em nhé, thế rồi một hôm nhé..."
Có vẻ quá đam mê với việc chia sẻ kiến thức sinh học, giáo sư Guanlin lại thao thao bất tuyệt một hồi giảng giải, còn tâm huyết tới mức có từ chuyên môn gì cũng phải lấy hết vốn tiếng Anh rồi cả tiếng Đài để giải thích. Ngặt nỗi tên Chíp con có đang nghe anh đâu..

"Dậy thì", "vỡ giọng", .. những từ này lặp đi lặp lại trong đầu Seonho, tự động điền vào tất cả những khoảng trống của những câu hỏi đang chờ được giải đáp cả tuần nay. Seonho nhà ta thật ngây thơ, đến chính mình dậy thì cũng không nhận ra. Vừa nghĩ cậu vừa tức vừa xấu hổ, nhưng lại nghĩ đến việc hoá ra không phải cậu không hát được nữa, hoá ra chỉ cần chờ giọng ổn định lại là có thể đường đường bước chân vào con đường ca sĩ chân chính, lại vừa có thể cùng cậu Lai luyện tập hằng ngày, không sợ mất đi best chingu của cậu, Seonho lại lấy lại vui mừng. Và để thưởng cho người đã cất công tìm lại được chân lý cho cuộc đời 16 tuổi của cậu, Yoo Seonho ôm học giả Lai Guanlin ghì chặt một hồi thật lâu, thật ấm, thì thầm vào lồng ngực kẻ đang mặt đỏ bừng.
- "Tốt rồi. Về nhà thôi Lai Guanlin".







End chap 3.
***

Mình thường viết mà không có beta gì, không biết có phiền mọi người đọc ko ạ, nếu có mình sẽ tìm một người beta giùm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro