Chap 4: Mùa đông Đài Bắc của Seonho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





***

Đóng tủ đồ cái tách, Seonho vui vẻ kết thúc ngày tập luyện, chân sáo bắt đầu nhún nhảy
- "Thế là đã hết một tuần rồiii"
Seonho vui vẻ kéo Guanlin vừa thay đồ xong đi ra ngoài công ty. Hôm nay tâm trạng cậu đang rât tốt. Kết thúc một tuần mệt mỏi, giờ đã có thể nghỉ ngơi, hơn nữa cuối tuần này còn có rất nhiều cuộc vui đang đợi cậu. Ví dụ như tối nay cậu có hẹn với tên bạn học cũ, đã hẹn từ rất lâu nhưng nay mới sắp xếp được. Seonho không phải là quá chờ đợi được gặp mặt cậu ta, chỉ là ngoài rạp đang chiếu một bộ phim mà cậu rất rất thích. Nghĩ đến tối nay Seonho lại càng mong chờ, sự mong chờ biểu thị ra cả nét mặt. Đã lâu rồi gà con không được đi chơi ~
- " Seonho à, vậy tối nay mình có ăn cơm không nhỉ?"
À chút nữa cậu đã quên mất cả sự hiện diện của Guanlin trong cuộc hẹn tối nay. Cũng vẫn là lí do mà ai cũng biết, đôi mắt cún con của Guanlin khi nghe nói tối thứ 6 này Seonho có hẹn, khiến Seonho không thể kìm chế mà rủ cả tên này đi cùng. Guanlin có cái kiểu, hỏi tới thì rất lạnh lùng, tới khi gần ra quyết định thì sẽ để lộ bộ mặt cún, cuối cùng khiến người ta phải đồng ý thì mặt mũi phởn phơ hí hửng. "Dù sao thì đi 3 người vẫn là vui hơn, vừa có thể khiến 2 tên kia kết bạn, vừa có thêm chuyện để nói.", Seonho nghĩ vậy.
Seonho rảo bước cùng Guanlin ghé qua một tiệm bánh, cậu định sẽ lót dạ một chút rồi xem phim xong cả 3 sẽ đi ăn thì hơn. Chỉ có điều mắt mũi Seonho thấy đồ ăn sẽ dán chặt vào cửa kính , mải ngắm mấy cái bánh đẹp mắt làm Seonho nghẹo cả người ra, vừa đi vừa ngắm để rồi "ẦM!"

Seonho mặt mày mếu máo ngẩng lên tìm Guanlin. Chân cậu vấp phải nắp cống nên ngã, có lẽ là bị xước chút ít. Nhưng nhìn khuôn mặt đau khổ nhăn nhó của Seonho nhà ta, không chỉ Guanlin mà người đi đường nhìn vào cũng sẽ tưởng gãy cả chân rồi mất. Guanlin thấy vậy bèn hoảng, lập tức cúi xuống xem xét chân của Seonho, cảm thấy ổn mới đỡ cậu đứng dậy. Yoo Seonho mặt mũi vẫn còn muốn mè nheo: "Thật không biết đâu, em sẽ không đi nữa!"

Guanlin nghe vậy cũng tán thành:
- "Ừ nếu em đau quá thì mình về nhà thôi, đi lại cũng khó nữa"

Cậu thấy Guanlin lập tức đồng ý vậy lại có chút hẫng hụt, lại xị mặt
- "Nhưng bộ phim này em rất thích .."
Guanlin vẫn còn đang chưa hiểu Seonho muốn gì, đúng lúc đó điện thoại Seonho đổ chuông.

Guanlin không biết Seonho nói chuyện những gì, chỉ biết lúc Guanlin từ cửa hàng bánh đi ra đã thấy mặt Seonho sắp chảy ra tới nơi, cái chân đau thì co co lên, trông như vừa đi đánh trận về vậy. Vị tướng Seonho bại trận bực tức mà nói với Guanlin:
- "Guanlin à, thật không thể tin được, tên bạn hôm nay hẹn gặp chúng ta nói có việc bận, hẹn gặp hôm khác. Tên này dám huỷ hẹn ngay trước giờ thế này, thật chán sống mà"
Nói đoạn tay Seonho nắm chặt thành nắm đấm, như kiểu một lời thề thù sau sẽ trả. Nhìn Seonho khổ sở vừa buồn cười vừa thương cảm, Guanlin không biết cách này có giúp được gì cậu nhóc không, tay cậu chìa ra trước Seonho hộp bánh, khi nãy đã tự vào mua. Mặt Guanlin còn biểu lộ chút khổ sở:
- "Khi nãy.. anh vào mua bánh .. Nhưng anh quên mất vị dâu tây là gì .. nên anh đã nói nhầm là vị gà .."

Haha, Seonho phụt cười. Không hiểu nhân viên người ta sẽ nghĩ gì về một tên dở hơi đòi vào mua bánh ngọt vị gà. Cũng may cuối cùng Guanlin cũng ra được khỏi đây cầm trên tay bánh ngọt vị dâu, tên này vẫn là biết cách sử dụng khuôn mặt mà.
Vậy là tóm lại Seonho quyết định sẽ tự cứu lấy ngày cuối tuần của mình. Cậu tự nghĩ: "Mình đã mong chờ bộ phim này rất nhiều chứ đâu phải chờ gặp mặt tên bạn thối kia đâu." Nghĩ vậy bèn kéo Guanlin đi phăm phăm về phía rạp chiếu phim.
"Cuối tuần này không thể là một ngày nhàm chán được, xem phim cũng không phải là xem một mình là quá tốt rồi", Seonho vui vẻ vừa nghĩ vừa đi như bay.

- "Seonho aà hết đau chân rồi hả", Guanlin bị kéo xềnh xệch bèn hỏi.
Nhắc đến vụ đau mới thấy đau, Seonho nhớ ra cái chân bị đau của mình khi nãy, mặt mày nhăn nhó lại bắt Guanlin dìu đi.


Vào đến rạp toàn những đôi tình nhân, chỉ có 2 tên đàn ông lẻ bóng khiến Seonho đâm ngại, cứ phải nhìn quanh. Guanlin thì bật cười, hoá ra phim yêu thích của Seonho nhà ta lại là phim tình cảm sướt mướt. Vậy mà ở nhà suốt ngày kêu nhất định phải đi xem phim này, đây là một phim bom tấn, vv.. thao thao bất tuyệt. Không muốn trêu chọc Yoo Seonho đang nhạy cảm, Guanlin bèn im lặng xem phim.
Seonho được xem bộ phim yêu thích, mắt dán chặt vào màn hình, đôi đoạn còn rưng rưng. Bỗng, một .. hai.. cái dập đầu, và rồi đầu Guanlin gục hẳn vào người cậu. Seonho thiếu điều muốn đấm cho tên này một phát, đi xem phim cùng mình mà dám ngủ gật. Phim cùng lúc lại đến khúc hay, Seonho cũng quên mất mà để yên Guanlin trên vai, tới cảnh phim nam chính cũng gục đầu vào vai nữ chính, nói những lời đường mật, cậu bất giác nhìn sang phía Guanlin..

Guanlin hơi cựa mình, dựa sâu hơn vào vai cậu. Seonho thấy tim đập nhanh hơn. Cậu có một ham muốn thử nhìn Guanlin bằng con mắt khác, con mắt của nữ chính đang nhìn ngắm người yêu. Seonho có hơi rùng mình mà cũng có chút tò mò. Cậu bỗng tự hỏi sao mình lại không thấy ghê sợ nếu tưởng tượng là như vậy. Thay vào cảm giác ghê sợ, Seonho lại thấy chút ngọt ngào đang len lỏi. Trong tiếng nhạc phim mùi mẫn, cậu cứ thế nhìn thật lâu Guanlin. Và cứ thế, cậu xuất hiện những tâm niệm đầu đời về một thứ tình cảm mới lạ cho thằng bạn thân đang ngủ gục trên vai.

Đến khi ra khỏi rạp trời cũng chập tối, gió cũng bắt đầu lạnh hơn. Mùa đông năm nay đến khá sớm. Mọi năm trước khi tới mùa đông Seonho sẽ phải khệ nệ bê từng tấm chăn dày ra trước nắng, mỗi lần như vậy cậu sẽ thấy mùa đông tới rất gần. Năm nay có một chút khác biệt, Seonho cùng làm chuyện này với Guanlin. Cậu từ sớm đã đánh thức Guanlin dậy bê hết chăn gối ra ngoài, Guanlin một mình bê có chút không ổn, liền ngã chổng kềnh trước sân. Chưa để Seonho kịp ầm ĩ, Guanlin theo đà đang ngã bèn nằm đè luôn lên đống chăn đệm, rủ theo cả cún trắng của Seonho nằm cùng. Bất đắc dĩ Seonho phải để kệ hai người to nhỏ mặc sức nằm ườn phơi nắng. Một người một chó, lăn lộn trên chăn đệm trắng nằm trên thảm cỏ dưới ánh nắng, dẫu sao thì cảnh vật cũng vẫn hoàn mĩ theo cách của nó.

Kéo cao cổ áo, thờ phù một hơi nhẹ, Seonho ra khỏi rạp chiếu phim bèn kéo Guanlin đi ăn tối. Hai người chọn một tiệm mỳ trên đường, trời trở lạnh, bụng lại đói, Guanlin vừa ăn vừa xuýt xoa, quả nhiên ẩm thực Hàn Quốc vào mùa đông là tuyệt nhất. Như để tán thành với ý nghĩ của Guanlin, Seonho đã gọi bát mì thứ ba. Cảm thấy không khí rất tuyệt, Seonho cảm thán:
- "Giá như bây giờ có tuyết thì tuyệt thật. Thường thì phải tháng 12 mới có tuyết. Khi ấy lịch học trên trương rất căng thẳng, muốn cũng không thể đi chơi thế này nữa. Em rất thích tuyết"
Guanlin bèn thắc mắc:
- " Tuyết ở Seoul tới chậm vậy sao? Ở Đài Bắc tới tầm giờ này đã có tuyết rơi rồi"

- "Vậy ư. Vậy em cũng muốn thử một mùa đông Đài Bắc xem sao.", Seonho nhí nhảnh, miệng húp nốt chỗ mỳ còn sót lại, húp xong liền thở một cách thoả mãn. Một cảnh tượng vô cùng đáng yêu.

Bước chân trên đoạn đường về nhà, lúc này chân của Seonho đã sưng đỏ. Là do khi cậu ngã xong không sơ cứu, vẫn đi bộ suốt nãy giờ nên bây giờ chân Seonho đang sưng lên giống một chiếc bánh cá. Guanlin phải đỡ lấy Seonho, vì cậu cậy bị thương lại càng bám lấy mình lười biếng mà đi. Cuối cùng Guanlin quyết định ngồi thụp xuống:
- "Trèo lên lưng anh đi, Seonho. Mai chúng mình còn phải đi chơi với anh chị trong công ty nữa, em đi nữa chân sẽ càng sưng đấy."
Seonho vẫn đôi mắt mở to, nhưng cũng quyết định trèo lên lưng Guanlin, dẫu sao đường về nhà cũng chỉ còn đoạn ngắn ..

Đằng sau lưng Lai Guanlin, Seonho ngại ngùng đỏ mặt với những ánh mắt người qua đường. Cậu cúi mặt xuống thấy một mùi hương từ mái tóc Guanlin, mùi hương nhẹ nhàng chính Seonho cũng không tả được. Seonho nhớ lại khoảnh khắc ở rạp chiếu phim, Guanlin gục đầu vào vai cậu cũng là mùi hương thế này. Seonho nhớ lại những cảm giác khi đó. Khi cậu vẫn còn đang miên man suy nghĩ, một vật thể trắng tinh rơi xuống tay cậu, là bông tuyết ..

Yoo Seonho ngạc nhiên ngước lên bầu trời, kêu lên ầm ĩ trên vai Guanlin. Cậu không tin vào mắt mình nữa, tuyết đầu mùa đã tới rồi. Guanlin cũng cứ thế ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên kể từ khi cậu đặt chân tới đây.
Dù thế nào chăng nữa, tuyết đầu mùa cũng luôn mang lại cho con người ta nhiều cảm giác khó tả.

Người ta thường nói, tuyết đầu mùa là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình. Tuyết rơi đúng thời điểm đến mức, như muốn nhắc rằng có ai lúc này liệu đang có một tâm tư gì hay không

Khi tất cả mọi người trên đường đều đang mải ngắm những bông tuyết rơi ngày càng dày hạt, Seonho nhìn xuống những bông tuyết đậu xuống vai của người đằng trước, bất giác cậu mỉm cười. "Mùa đông Đài Bắc của mình đây hay sao."





(End chap 4).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro