Bonus chap: "Thế này là sao đây?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***


Seonho nhà ta dạo này có hơi thừa cân. So với ngày đầu vào công ty tới bây giờ là một sự khác biệt rõ rệt, rõ nhất ở hai cái má phúng phính chỉ chực rơi. Seonho biết chứ, cậu đang rất phiền não về vấn đề này đây. Cậu không kéo nổi chiếc quần jean cũ nữa rồi, áo quần đều từ freesize nay trông như chuyển hết thành size kid, cái cộc cái lỡ. Nhưng nếu chỉ thế chắc Seonho cũng không phiền lòng tới vậy. Từ khi cậu béo lên, Lai Guanlin có một sở thích mới, đó là sờ bụng Seonho kiểm tra độ mỡ. Sờ không thôi không đủ, tên này còn cấu véo, làm đủ trò với đống mỡ bụng của Seonho, khiến cậu nhóc càng thêm ngại ngùng và xấu hổ. Ai đời sáng sờ một cái, trưa lại ra cấu một cái, chiều lại ton ton ra véo véo vài phát nữa mới chịu. Seonho thiếu điều tới tối bê bụng sang cho cậu Lai sờ chúc ngủ ngon cho trọn vẹn một ngày. Mới đầu Seonho không hề nghĩ tới việc anh trai họ Lai này có sở thích kì quặc tới vậy. Chỉ là một hôm khi Seonho đang ngồi trên giường chơi điện thoại, Lai Guanlin vẫn đang nằm bỗng quay mình ôm lấy cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay đã chui vào trong áo Seonho, làm cậu thiếu điều muốn hét lên. Guanlin tay vừa sờ bụng Seonho, vừa hí hửng: "Em béo lên à?"
Điên tiết cậu đạp tên dở hơi này xuống đệm, dưới đệm vẫn có tiếng "hí hí". Guanlin trèo lên, nhất nhất đòi sờ bụng Seonho lần nữa, nói rằng bụng của cậu rất giống chú mèo nhỏ ở nhà Guanlin, Guanlin rất thích sờ bụng mỡ của chú. Thế là hôm đó một cậu trai ngại ngùng đành để mặc một cậu trai mặt dầy không biết xấu hổ chọt chọt mỡ bụng nguyên tới tối, lòng Seonho càng cảm thấy tên này quá kì dị rồi.

Thật ra điều Seonho sợ không phải là những cái ôm bụng của Guanlin, điều cậu sợ là những đợt sóng đang nổi lên trong lòng cậu. Từ khi bị Guanlin biết chuyện dậy thì tới giờ cũng đã phải cả tháng, Seonho càng cảm thấy mình có nhiều thay đổi hơn về tâm lý. Nếu trước đây cậu thậm chí có thể ngồi vào lòng Guanlin mà chơi đùa, thì hiện giờ không hiểu sao nữa, cầm lấy tay Guanlin khi tập nhảy cũng khiến cậu ngại ngùng. Thế này là sao nhỉ? Guanlin thì giờ cứ hở chốc lại ôm chầm lầy cậu từ đằng sau, tay rờ rờ mỡ bụng, Yoo Seonho rất muốn lấy tay hất hắn biến đi, nhưng cũng lại không muốn lắm...  Seonho khá là ghét cái cảm giác này, cậu cũng không gọi tên được nó, nhưng mỗi lúc nó đến tim cậu lại rộn ràng hơn, chân tay khó điều khiển hơn. "Liệu có phải ai dậy thì cũng thế này không nhỉ", Seonho thầm nghĩ.

Một tối hôm đó, cả hai đã yên vị trên chiếc giường của Seonho chuẩn bị vào giấc. Guanlin đang nằm, chợt tay phải lại vòng qua người Seonho để cắm sạc điện thoại, khi di chuyển tay về không quên ghé qua kiểm tra bụng mỡ của em chíp. Tay Guanlin vừa luồn vào trong áo Seonho, cậu giật mình tỉnh giấc. Seonho lại thấy thế rồi. Cũng chỉ là đặt tay vào bụng, nhưng Seonho thấy trong người rất khó chịu và ngại ngùng, cậu không chịu được cảm giác này. Thế này là sao đây?. Seonho mặt đỏ tưng bừng, cảm thấy không chịu nổi nữa phải quay ngoắt sang phía Guanlin nói:
- "Thật sự không thích thế này đâu"

Guanlin bỏ tay ra khỏi Seonho, hỏi cậu
- "Sao vậy Seonho?"

- "Bỏ tay ra đi. Tôi ghét."
Yoo Seonho là người kêu trước, nhưng đến lúc bị hỏi đến lại làm như giận hờn, quay ngoắt vào trong giường, để lại Lai Guanlin với vô vàn thắc mắc.

Sáng hôm sau thức dậy, trong đầu Seonho vẫn còn nguyên câu chuyện của tối qua. Seonho không hiểu được mình, rõ ràng câu cảm thấy khá ổn nếu Guanlin làm vậy, nói đúng hơn là thích, nhưng đồng thời với nó là những cảm giác cực kì khó xử. Seonho thật rất ít khi bị Guanlin làm cho bị động, cho tới bây giờ. Ghé mắt sang bên cạnh thấy người vẫn còn đang ngủ, Seonho để ý kĩ một chút hơn Guanlin. Đã lâu rồi Seonho không dám nhìn thẳng vào mắt Guanlin nữa. Lần cuối cùng cậu nhìn thẳng vào mắt Lai Guanlin, Yoo Seonho thấy một bầu trời đầy sao..

Cứ nằm mèo lười để những tia nắng trong phòng đánh thức, Seonho ngắm nhìn những vệt nắng đang chơi đùa trên tóc của Guanlin, nhìn hàng mi rung rung theo tiếng thở. "Bọng mắt của tên này thật lớn quá đi", cậu tự nghĩ. "Môi đỏ thế này có phải do tối qua đánh son dưỡng đi ngủ không nhỉ".. Cậu đang nhìn Guanlin chăm chú, bỗng Guanlin mở mắt, nhìn thẳng hướng là mặt cậu.

Yoo Seonho hình như vừa bỏ lỡ một nhịp tim

Guanlin nhìn Seonho hồi lâu, rồi xích đầu lại gần phía Seonho, đặt trán mình lên trán cậu. Hai con mắt cứ thế nhìn nhau. Seonho cảm thấy khuôn mặt mình lại đang đỏ bừng. Sau một hồi mắt nhìn mắt, Guanlin không nói gì bèn nhấc trán dậy rồi ra khỏi giường rửa mặt, để lại em bé gà con nằm trên giường thật thẫn thờ.

Cả ngày hôm đó và hôm sau đó nữa, cậu và Guanlin vẫn nói chuyện hết sức bình thường, duy chỉ có một việc thay đổi, đó là Guanlin không động vào bụng mỡ của cậu nữa. Seonho không biết rằng mình nên vui hay nên buồn. Cậu cảm thấy thấy thiêu thiếu. Cường độ nói chuyện của hai đứa vẫn như bình thường, chỉ có Seonho đang suy nghĩ không biết là mình tự tưởng tượng ra hay thật sự Guanlin tránh hoàn toàn ánh mắt khỏi bụng cậu. [=))]  Khi không bỗng dưng hai người có khoảng cách là một cái bụng, Seonho quyết tâm sẽ loại bỏ nó luôn cho khuất mắt. Tự viết một tấm banner to bằng hai cái tủ đựng đồ của cả hai, Seonho dán lên phía trên, ghi "Quyết tâm giảm cân", lại thông báo với toàn thể các noona trong công ty rằng mình sẽ ăn kiêng, từ giờ các chị không phải để dành em thêm phần cơm thêm nữa. Guanlin thấy Seonho quyết tâm loại bỏ bụng mỡ tới vậy, càng nghĩ mình đã làm cho em ấy ghét bỏ. Hai con người với những suy tư riêng khó nói thành lời, suốt mấy hôm liền có chút xa cách.

Vốn là liên hoan công ty, tối đó cả hai đều uống một chút bia. Seonho ăn thì nhiều, tới lúc uống thêm bia vào cảm thấy mình không tỉnh táo, cậu xin phép về phòng trước. Tới đêm tối khi Yoo Seonho đang yên vị trên chiếc giường phòng ký túc, bỗng có cảm nhận vật nặng đè lên cậu. Guanlin đã về từ lúc nào, chui qua giường bên này vòng tay ôm lấy Seonho, kéo người cậu quay sang phía mình.
Thân nhiệt ấm nóng đột nhiên tiếp xúc khiến Seonho lại trở nên bối rối. Seonho thấy trong ánh mắt Guanlin có rất nhiều vệt sáng lấp lánh, nhưng lại đang rất buồn. Trao Seonho ánh mắt từ tốn, Guanlin khẽ nói kèm hơi men:
- "Seonho à. Anh xin lỗi."

Seonho rùng mình giống như có dòng điện chạy qua. Cậu đáp:
- "Có chuyện gì mà phải xin lỗi cơ chứ".
Nói đoạn Seonho rúc đầu vào phía ngực Guanlin. Tông giọng trầm khàn của Guanlin trong đêm tối khiến phòng tuyến trong cậu sụp đổ mất rồi.

- "Anh không để ý đến cảm nhận của Seonho, anh làm vậy đã khiến nhiều người để ý tới bụng mỡ của em hơn. Anh thấy nó rất dễ thương nên đã không nghĩ tới việc em xấu hổ vì béo lên. Nhưng Seonho à em béo lên nhìn rất đáng yêu mà, bụng em cũng chỉ là có chút mỡ hơn so với hồi xưa, ...

Aisshhh đồ ngốc Lai Guanlin chưa bao giờ là kẻ hiểu chuyện mà. Hẳn là tên này nghĩ mình giận dỗi vì xấu hổ chuyện béo cơ đấy. Nhưng có lẽ để Guanlin nghĩ như vậy cũng ổn, nếu không cũng không có cách nào khác cho sự kì lạ của cậu cả tuần nay nữa... Seonho gật gật đầu trong đêm tối, xoa xoa lưng Guanlin mà nói:
- "Em biết rồi. Chỉ là em có chút xấu hổ.. em muốn có cơ bụng giống các hyung trong công ty cơ"
Guanlin vòng tay ôm lấy bụng Seonho,
- " Seonho à bụng mỡ của em bây giờ có biết là đáng yêu lắm không."
- " Nếu vậy thì tốt rồi. Em sẽ không giảm cân nữa", Seonho đáp lời Guanlin, nghĩ rằng mình không nên để tên ngốc này lo lắng thêm nữa. Cậu để mặc sự ngại ngùng, vòng tay qua cổ Guanlin và cố gắng để chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
- "Ngủ ngoan nhé Lai Guanlin".
...

- "Mắt em sáng nhỉ Seonho."
- "Hở??"
- "Hôm trước nhìn vào mắt em, anh thấy một bầu trời đầy sao."






(End chap).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro