Chap 5: Có người được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





***

Khi Seonho mở mắt dậy, trời đã sáng hẳn, xung quanh toàn một vùng đồi xanh cỏ biếc, có tiếng trâu bò kêu ò ọ. Là hôm nay công ty tổ chức đi chơi dã ngoại, tăng tình đoàn kết, cuộc đi chơi này đã được thông báo trước cả tuần nhưng có vẻ không chui lọt vào đầu hai đứa lấy chữ nào, sát ngày đi mới có đứa mắt chữ O mồm chữ A. Nếu không có Seonho xầm xì mặt mày cả buổi có lẽ công tử Đài Loan vẫn là muốn ở nhà chơi điện tử hơn.
Từ tận sớm Seonho và Guanlin đã phải dậy lục đục đi tới công ty sớm để xếp chỗ lên xe. Đêm qua hai tên còn lộn xộn quần áo đồ đạc mấy hồi, lại còn nằm hưng phấn kể lể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới biển, đâm ra báo hại sáng nay niềm mong chờ của các noona, hai con gà vàng của công ty lại biến thành hai cục đen ngòm trông không lối thoát, là muốn thoát nhưng không thấy đường ra khỏi hai cặp mắt sưng húp kia thì đúng hơn. Từ lúc lên xe hai đứa chỉ lăn ra ngủ, và ngủ. Mặc cho chú giám đốc có đang ở trên đầu xe nói đôi lời, mặc cho chú quản lý hành chính nhân sự có đang lên phát biểu thật là hùng hồn, thì tạm biệt ~~ Seonho và Guanlin vẫn đang thả hồn trong giấc mơ nha.

Seonho tỉnh dậy trước, đã thấy trước mắt khung cảnh có vẻ đã đi rất xa khỏi thành phố rồi. Với lấy cho mình một gói snack, Seonho ngồi thơ thẩn ngắm cảnh qua kính xe, vừa suy nghĩ về trọng trách ngày hôm nay của mình. Cớ cậu có việc gì trong một buổi đi chơi mà là trọng trách. Thật ra là hôm nay, chị gái nhỏ ở phòng kế hoạch trong công ty sẽ tỏ tình. Nhưng tỏ tình với ai, là với tên đang ngủ gà gật cạnh cậu đây chứ đâu. Và ai sẽ giúp chị ấy, Seonho chính cậu chứ ai ...

Nghĩ lại hôm chị gái nhờ Seonho chuyện này, bản thân đang giận tên kia vụ hôm trước rủ đi ăn mà lười không chịu đi chỉ chơi điện tử, cậu đồng ý cái rụp, nghĩ đến bản mặt tên ngốc kia lúc bị tỏ tình không biết sẽ luống cuống thế nào là lòng thấy hả dạ vô cùng. Việc cậu cần làm chỉ là dụ Guanlin ra một góc để chị gái có không gian riêng chứ không có gì nhiều cả. Viễn cảnh vẽ ra trong đầu Seonho lúc đó chỉ có một tên ngớ ngẩn không biết làm gì, ngược lại với bây giờ trong đầu cậu đã vẽ được cả một kịch bản phim truyền hình rồi. Sẽ có Guanlin làm nam chính, có chị gái kia làm nữ chính, ơ vậy thì Seonho sẽ làm nhân vật phụ của thước phim cuộc đời Lai Guanlin hay sao [ToT] Thực ra khi nhận lời chị gái, Seonho tuyệt đối còn chưa thèm nghĩ đến kết quả của màn này, trong đầu chưa hề nghĩ đến cảnh nếu Guanlin thực sự đồng ý thì sẽ thế nào. Hình như cậu chưa từng cho là Guanlin sẽ đồng ý.. Một niềm tin nào đó trong Seonho cho rằng Guanlin sẽ từ chối, nên từ đầu tới cuối cậu chỉ lo lắng cho Guanlin sẽ từ chối chị gái thế nào, không nghĩ đến trường hợp cậu Lai sẽ gật đầu cái rụp. Cho đến bây giờ.

Yoo Seonho nhìn lâu hơn cái vòng tay mới của Guanlin. Thật sự là ai tặng gì cũng đeo nhỉ. Vậy ai tỏ tình gì liệu cũng có đồng ý hay không..

"Âyyy sắp đến chưa nhỉ"
Xem ra người ngồi cạnh đã dậy rồi, nhân vật chính của hôm nay đã dậy rồi, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài. Seonho hỏi Guanlin có ăn không, tay chìa gói snack. Guanlin mắt muốn mở ra mà xem chừng còn ngái ngủ, chốc chốc lại thấy khép khép mắt vào rồi lại cứ như nhớ ai còn nợ tiền từ hồi bên Đài mà lại mở trừng ra, cứ thế mấy hồi trông hết sức ngớ ngẩn. "Thế hoá ra là nãy dậy nói mớ à", Seonho bật cười. Cuối cùng tay lại kéo áo khoác đang đắp trên người Guanlin đắp lại cẩn thận, nghĩ bụng để tên này ngủ bù thêm một chút, tối nay chắc sẽ có người mất ngủ. Vừa kéo áo đắp cho Guanlin, Guanlin liền nhấc tay cầm áo trên người mình lấy đắp sang bên cạnh, mắt vẫn nhắm, chỉ có tay là đưa sang đắp cho Seonho, mồm ngái ngủ còn lẩm bẩm điều gì. Giống y như khi ở nhà Guanlin luôn mắt nhắm mắt mở dậy vào giữa đêm mà vứt thêm chăn sang bên cậu vậy. Seonho buồn cười chỉ muốn đấm cho tên điên này một phát, nghĩ đến tối nay có chút phiền lòng.

Nơi công ty tới hôm nay là một khu picnic rất rộng trên một thảo nguyên lớn, các căn hộ lớn sẽ tách biệt nhau, xung quanh là cánh rừng rất mát mắt. Thực ra thì cũng không có gì nhiều để tham quan, nhưng được tới nơi tràn đầy mát mẻ, không gian trong lành thế này thật sự là rất tuyệt. Guanlin vừa ngủ dậy được một giấc cơ thể có vẻ tiếp thêm 200% năng lượng, vô cùng hớn hở mà kéo Seonho chạy khắp nơi, bảo muốn do thám địa hình.
"Chạy từ từ thôi Guanlinn". Seonho gọi với theo cái con người đang chạy quanh bãi đất trống trước mặt, vừa chạy vừa đá chân huýt sáo.

Vào trong khu nghỉ, khi Seonho còn đang bê đồ đạc, chị gái nhỏ kéo cậu lại, nhấm nháy một hai điều. Seonho mới lại nhớ ra vấn đề chính của tối nay. Không hiểu sao khi nãy trên xe cậu mới bắt đầu hối hận vì đồng ý giúp người. Yoo Seonho ngây thơ lúc trước không hề nghĩ tới cảnh Lai Guanlin đồng ý chị gái nhỏ, lúc này mới bắt đầu lo sợ, sợ rằng Guanlin rất có thể sẽ đồng ý thì sao. Thật ra cậu cũng không hiểu vì sao nghĩ đến việc Guanlin đồng ý lời tỏ tình của người khác lại làm mình bồn chồn khó chịu thế này, lại cũng không hiểu vì sao từ lúc đầu lại rất khăng khăng mà tự khẳng định Lai Guanlin sẽ từ chối lời tỏ tình như thế... có lẽ vì thâm tâm Yoo Seonho cậu muốn Guanlin sẽ như thế...

  Lại nhìn Lai Guanlin đang tung ta tung tăng bên ngoài, cậu cảm thấy bất công tại sao chuyện của hắn mà mình lúc nào cũng phải hứng hết nỗi khổ tâm thế này ToT  [không em ơi, chuyện này là của con tym em đó 😂]

Mọi người mới vừa ăn xong bữa tối. Hôm nay được ăn BBQ ngoài trời, món khoái khẩu của Seonho nhưng cậu ăn có vẻ không ngon lành lắm. Guanlin không biết gì vẫn cứ phởn phơ, từ chiều tới giờ hết chạy lại nằm ngửa ra nghịch, đòi đi ra bể bơi rồi lại đòi về sớm để ăn. Guanlin đầy năng lượng tinh nghịch là thứ hấp dẫn nhất với các noona từ chiều đến giờ, cả buổi cậu được săn sóc suýt quên cả Seonho. Tới lúc ngồi ăn không thấy Seonho nói gì lại nghĩ em gà giận gì rồi, công tử Đài Loan bèn ngồi nói luyên thuyên nhạt nhẽo một thôi hồi. Seonho lòng đang rối bời lại gặp cái máy phát thanh, nhân vật chính mà lại không biết mình là nhân vật chính, muốn nhét hết chỗ thịt vào mồm tên họ Lai này cho tên này bớt luyên thuyên để đầu cậu được nghỉ ngơi.
Kế hoạch là sau khi ăn xong khi mọi người tập trung ra phía trước nhà hết, Seonho sẽ phải dụ Guanlin ở lại phía sau nhà này, sau đó chị gái bé nhỏ sẽ ra. Sau đó rồi sau đó nữa hai người làm gì cứ làm, Yoo Seonho tôi sẽ đi ngủ - cậu nghĩ thế. Guanlin có bạn gái sau hôm nay không cậu sẽ mặc kệ, Seonho tự giận dỗi với chính suy nghĩ của mình như vậy.

- "Không ra chơi với mọi người hả Seonho, đi thôi". Vừa nói Guanlin vừa kéo kéo cậu đi.

- " Ở đây nghỉ một chút đi, em đang no quá". Nói đoạn tay phải tự xoa xoa bụng mỡ, Seonho cười cười mà lòng cười không nổi. Cuối cùng chị gái cũng tiến đến từ xa, Seonho đứng dậy, chỉ kịp ném lại một ánh nhìn"Hãy bảo trọng" cho Guanlin. Thực ra nếu để ý kĩ, ánh nhìn ấy còn ý nghĩa nữa, gần giống như là "Em tin anh".

   Seonho lúc này đang đi bộ ngoài khu nghỉ dưỡng trên con đường ven bìa rừng. Lẽ ra theo kế hoạch phải là đứng đó xem lén màn bị tỏ tình của Guanlin để lấy làm vốn về trêu, cuối cùng cậu lại chạy thục mạng đi như thế. Seonho chạy đi thật lâu rồi, mới dám dừng lại như sợ ai đuổi theo cậu, mà rõ ràng là chẳng ai đuổi cả. Chỉ có thứ tình cảm rối rắm của tuổi 16 hình như đang đuổi theo cậu mãi.

Guanlin có vẻ đã xong xuôi, ngồi chờ Seonho ngoài sân mấy chục phút vẫn chưa thấy bóng dáng em gà nhỏ đâu. Chờ mãi không thấy cũng phải cất cẳng chạy đi tìm. Guanlin đi một đoạn đã thấy Seonho, cậu đang ngồi thơ thẩn dưới một cột đèn. Khuôn người gầy nhỏ ngồi một mình trên thảm cỏ, bóng dáng rất cô đơn.
- "Em làm gì mà chạy ra tận đây". Guanlin cất giọng hỏi, đi gần về phía Seonho. Seonho quay đầu lại, giọng bình thản:
- "Hóng gió".

- "Sao nãy lại chạy đi"

- "Không thích xem"

Guanlin bật cười
- "Thế sao còn nhận giúp người ta"

.. Seonho cũng không biết đáp lại thế nào, dỗi hờn lẩm bẩm:" Tôi thích trêu anh thế đấy"

Guanlin nhướn mày hỏi:

- "Thế trêu rồi có thấy vui không"

Mặt Seonho bây giờ mới bắt đầu xị ra, bị chọc đúng trọng điểm, quay qua xỉ vả Lai Guanlin:

- "Tại anh tất cả là tại anh.
Vì chuyện của anh mà tôi khổ sở, nhận không được từ chối không xong. Tỏ tình là chuyện của anh khi không tôi lại phải dính vào. Ầyy mệt chết mất điên mất."
Nói đoạn Seonho lăn kềnh ra ăn vạ, lăn qua lăn lại trên đùi Guanlin với bộ dạng rất ấm ức. Guanlin chỉ cười cười để cậu làm loạn trên đùi mình.
- "Thực ra em làm anh giận"

- "Cái gì? Vì sao". Seonho ngước mắt lên nhìn mặt Guanlin

Guanlip đáp, khuôn mặt thoáng chút giận dỗi.
- "Bị phản bội".

Thấy Seonho không nói gì, Guanlin mới nói tiếp:
- "Biết trước mà lại cố tình để anh vào tình huống khó xử. Những chuyện thế này anh không biết phải xử lý thế nào. Rất là phiền."

- "Làm sao mà biết được anh có muốn từ chối hay không, bình thường lúc nào cũng kêu hẹn hò hay lắm mà". Seonho bĩu môi, đầu vẫn gối trên đùi Guanlin.

- "Em biết là anh sẽ từ chối mà".

Guanlin nói rồi, bất chợt nhìn thẳng vào mắt Seonho rồi im lặng. Seonho cũng gần như cùng lúc ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt ở trên đầu cậu. Đêm đã khuya, âm thanh vắng lặng, chỉ có tiếng của hai trái tim là đang đập liên hồi.








(End chap 5).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro