Chap 6: Giáng sinh vui vẻ, Yoo Seonho!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





***

  Hai thằng con trai không thể ngồi đứa này gối lên đứa nọ nhìn nhau cả chục phút mãi, quyết định đứng dậy đi về khu nghỉ của công ty.
Seonho muốn hỏi lắm rồi, về chuyện khi nãy với chị gái nhỏ đã diễn ra thế nào, nhưng thật lòng có chút ngại ngùng. Guanlin có vẻ biết Seonho đang nghĩ ngợi điều gì, cất tiếng trước
  - "Khi nãy anh từ chối chị ấy rồi."
       ...
- "Anh bảo mình còn nhỏ, chưa nghĩ đến việc yêu đương gì cả."
    ....
Seonho không nói gì nhưng vẫn là muốn dỏng tai lên nghe tiếp, mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt tôi đây không quan tâm, anh thích thì anh tự kể thôi à.

- "Anh nói là anh hiện giờ còn đang phải tập trung nhiều thứ khác nữa, nên không đáp lại được tình cảm này."

Dù sao thì Seonho từ lúc nghe thấy Guanlin nói đã từ chối lòng đã nhẹ nhõm rất nhiều, một sự nhẹ nhõm khó lí giải. Cậu quyết định kéo tay Guanlin đi về phía khu nghỉ, không để ý tới ánh nhìn từ tốn của cậu Lai vẫn dán chặt vào mình từ nãy tới giờ.

Tối đó cả hai đều ngủ thật ngon, dẫu sao chơi cả chiều đã thấm mệt. Sáng hôm sau Guanlin và Seonho dậy gần sớm nhất, rủ nhau leo bộ lên ngọn đồi trước mặt ngắm phong cảnh, hưởng thụ một chút không khí mùa đông trên núi. Gió từng đợt thổi táp vào mặt khi cả hai càng lên cao, những cơn gió vào sáng sớm không khỏi khiến Seonho rùng mình. Nhưng khi lên tới đỉnh thì không khí thực sự dễ chịu. Cả hai đứng trên đỉnh một quả đồi nhỏ tí, nhưng cứ nghĩ là đang đứng trên núi non cao lắm, hét ầm hét ĩ hú loạn lên mà không biết ở dưới đất mọi người nghe rõ mồn một. Báo hại đánh thức cả chủ tịch, ngài chủ tịch phải loàng quàng dậy sớm kéo theo cả một loạt người, còn nói với mọi người: "Hai thằng này nó nghĩ mình là gà gáy thật hay sao ý nhỉ".

Kết thúc cuộc picnic, tóm lại ngoài chị gái phòng kế hoạch thì tất thảy mọi người đều hết sức hài lòng với chuyến đi. Được thay đổi không khí, vừa tăng sự thân mật, ai nấy về công ty cũng trong trạng thái tràn ngập niềm vui, lại cũng sắp đến dịp nghỉ đông, tất thảy đều phấn chấn lạ thường.

----------

- "Guanlin, Giáng sinh ở Đài Bắc như thế nào?". Seonho vừa đi vừa hỏi trên đường về kí túc xá
-  "Rất nhiều tuyết, ngoài phố nhộn nhịp, mọi người vui vẻ, nói chung là giống ở đây, nhiều tuyết hơn." Guanlin đáp.
- "Ngày kia là Giáng sinh, vậy thì qua nhà em ăn cơm đi, bố mẹ bảo rủ anh. Sau đấy thì chúng ta đi xem cây thông ở phố lớn."
Guanlin dĩ nhiên gật đầu đồng ý, cậu đâu có người thân hay gia đình ở đây, và sẽ chẳng ai muốn trải qua đêm Giáng sinh một mình cả.

- "Yoo Seonhooooo"
Tiếng gọi của một cậu trai từ đằng sau khiến Guanlin và Seonho cùng quay phắt lại.

- "Seonho, thật sự là bỏ rơi anh em rồi đấy hả. Sao cả mấy tháng mà không chịu liên lạc với nhau nữa thế. Cậu cậy cậu sắp nổi tiếng rồi phải không."  Cậu trai trẻ nói liên hồi khi Seonho quay ra, xem ra là bạn của Seonho. Guanlin hơi lùi lại một chút, để chừa không gian cho Seonho và cậu bạn vui mừng ôm chầm nhảy múa lẫn nhau. Cả hai có vẻ lâu rồi không gặp gỡ, hỏi thăm rất say mê.
- "Sao thế nào? Thế có định gặp anh em nữa hay không. Nếu không gặp nhau nữa để tôi đá cậu khỏi hội. Thứ tư này, Giáng sinh ấy, ở quán thịt cũ nhé. Tất cả mọi người đều có mặt đấy".

- "Ơ .. Giáng sinh .." Seonho ngập ngừng nhìn về phía Guanlin đang đứng đó nãy giờ.

- "À đây là bạn cùng thực tập với cậu hả? Xin chào, rất vui được làm quen" Bạn của Seonho cười chào bắt tay thân thiện với Guanlin. Guanlin cũng đáp lại xin chào, mỉm cười thân thiện.

- "Đúng vào đêm Giáng sinh 24 sao..", Seonho hỏi lại một lần nữa, đẩy một chút ánh mắt ái ngại về Guanlin. Cậu thực sự bị khó xử.

- "Seonho, không sao mà" Guanlin tay đập đập vào lưng Seonho, mỉm cười hiền từ. Seonho cuống quá, bị cậu bạn hỏi dồn, rốt cuộc cũng đồng ý tới buổi hẹn. Chỉ có một vấn đề duy nhất, trên đường đi về cậu ái ngại nhìn Guanlin mà không biết mở miệng thế nào. Guanlin vẫn là rất hiểu Seonho, biết cậu đang khó xử bèn mở lời trước.
- " Seonho em cứ đi với các bạn đi. Em chỉ đi ăn thôi mà, anh sẽ qua nhà bố mẹ ăn rồi đợi em luôn."
Nghe Guanlin nói vậy Seonho cũng thấy tạm ổn, dẫu sao cũng không còn cách nào khác. Hai người về kí túc chẳng nói chẳng rằng, không màng đến không khí Giáng sinh trên đường phố đã nhộn nhịp lắm rồi.

Guanlin đã đợi Seonho được 3 tiếng. Là 3 tiếng tính từ khi bữa ăn tối kết thúc. Hôm nay là Giáng sinh, Guanlin đã sang nhà Seonho từ chiều vì dù sao hôm nay công ty cũng cho nghỉ sớm. Ăn tối một mình cùng gia đình Seonho cũng không có vấn đề gì cả, Guanlin sớm đã coi hai người như bố mẹ. Chỉ có bố mẹ Seonho thì cực kỳ ái ngại với thằng con ham chơi đang đi đàn đúm bạn bè ở nơi khác bỏ mặc Guanlin, chỉ lo cậu bạn Đài Loan này ở đây một mình thế này sẽ thấy cô đơn mất. Guanlin lẽ ra vẫn đã ổn, hoặc cố gắng tỏ ra ổn, cho tới bây giờ, khi ánh đèn đường phố đang lấp lánh, ngoài phố ai cũng đang vui vẻ, thì cậu lại ngồi đây mặt than mà chờ một cậu trai khác có lẽ chẳng thèm nhớ gì đến mình. Guanlin bắt đầu thấy buồn chán, và tủi thân. Guanlin không hi vọng gì nhiều, nhưng cậu đã ít nhất tưởng tượng một khung cảnh ngày Giáng sinh đầu tiên ở Hàn Quốc sẽ ấm áp hơn. Mở điện thoại, có một tin nhắn từ Wooseok hyung:
"Guanlin, Seonho, đi chơi cùng bọn anh không?"
Là tin nhắn gửi cho cả hai người.

Seonho lúc này lòng như lửa đốt, nói với hội bạn là sẽ chỉ ăn uống rồi về nhưng cả lũ nhất nhất kéo cậu đi karaoke, cậu đã nhiều lần vắng mặt khỏi cuộc vui nên càng ngại từ chối, không biết làm thế nào đành để bị kéo vào đây, hát cũng được 8 bài rồi mới được thả đi. Seonho biết mình đã muộn giờ hẹn với Guanlin thế nào, nghĩ đến việc người này ngồi chờ cậu đến lù rù cả người làm cậu càng sốt ruột. Seonho chạy như bay về nhà, đầu đã nghĩ đến việc nói thế nào cho Guanlin hết giận. Kiểm tra thử điện thoại, cậu thấy một tin nhắn của Wooseok hyung, có vẻ như là nhắn cho cả cậu và Guanlin. Đọc thử tin nhắn, Seonho khựng lại bất chợt, lòng bỗng nghĩ có lẽ Guanlin đã không ở nhà nữa rồi. Cậu nghĩ Guanlin rốt cuộc không chờ được mình thêm nữa, đợi cậu 3 tiếng đồng hồ, giờ anh Wooseok rủ đi chắc chắn là đã rời đi. Cũng là do cậu cả, từ đầu tới cuối Yoo Seonho vẫn đã là thất hẹn với Lai Guanlin, thất hẹn từ khi rủ Guanlin sang nhà ăn, rồi hứa đi xem cây thông ở quảng trường, rồi tới bây giờ đã về muộn sau 3 tiếng.

Seonho ủ rũ về nhà, mở cửa lại thấy một bóng hình quen thuộc. Lai Guanlin tay cầm điện thoại, nằm ngủ một cách ngoan ngoãn trên ghế sa lông nhà Seonho. Hình ảnh này khiến Seonho cảm động. Lai Guanlin đêm Giáng sinh đầu tiên ở Hàn Quốc rốt cuộc vẫn từ chối việc đi chơi với hyung mình thích, mà ở nhà đợi cậu lâu đến nằm ngủ cả ra. Cậu đến gần Guanlin, nhéo mũi, khẽ nói:
- "Đi thôi nào Lai Guanlin".

Không khí, cảnh vật, thời tiết, mọi thứ trong đêm Giáng sinh hôm nay thật sự rất tuyệt. Âm nhạc ở mọi nơi, trên đường phố và cả trong hàng quán. Những gia đình, những cặp tình nhân khoác tay nhau đi trên các ngả. Seonho kéo Guanlin mặt vẫn đang đỏ bừng về phía quảng trường. Khi nãy mở mắt dậy đã thấy khuôn mặt Seonho kề sát, Guanlin suýt lăn xuống ghế. Rồi Seonho hỏi Guanlin tại sao không đi cùng các anh, tại sao lại đợi cậu lâu như thế.
- "Dù sao cũng đã hứa sẽ đi cùng nhau mà", Guanlin đáp.
Seonho đưa tay lên đặt vào má Guanlin, nhéo một cái, nói rằng: "Ngoan lắm". Chỉ vậy thôi nhưng ở đây có một người mặt đỏ không chuyển sắc được tới tận bây giờ.

Dưới cây thông vĩ đại lấp lánh sáng rực cả con phố, Seonho và Guanlin hai người lần đầu trải qua Giáng sinh cùng nhau. Guanlin chụp rất nhiều ảnh của mình, của cả hai đứa cạnh cây thông rồi gửi cho bố mẹ ở nhà. Đúng khoảnh khắc đồng hồ 12 giờ điểm, Seonho rút từ túi áo ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Guanlin
- "Giáng sinh vui vẻ. Hôm nay rất xin lỗi, năm sau sẽ đền bù con lợn nhà ngươi."

Lai Guanlin chẳng nói chẳng rằng, chạy sang bên đường. Lúc trở về tay cài lên đầu Seonho một cái bờm tuần lộc hết sức ngớ ngẩn, rồi nói:
- "Anh không nghĩ ra việc mua quà. Có lẽ là mải giận quá nên quên mất". 
Seonho bật cười trêu chọc Guanlin
- "Quà nhỏ thế này, không nhận".
Tiếng cười của cả hai lúc này, ngọt ngào đến nỗi cảm tưởng tuyết dưới chân cũng có thể tan chảy ra thành nước.

Bước chân về đến thềm nhà, Seonho thắc mắc tại sao con người kia còn chưa vào, đứng đó làm gì. Bất chợt Guanlin tiến về phía Seonho, một tay đóng cánh cửa vừa mở lại, một tay ôm trọn Seonho vào lòng.
- "Cảm ơn em".
Không để Seonho mặt đang đỏ lựng kịp đáp lại điều gì, Lai Guanlin cúi xuống, đặt lên trán em gà nhỏ một nụ hôn.
- "Giáng sinh vui vẻ, Yoo Seonho".






(End chap 6).
----------------------

Suốt những ngày vừa qua cái fanfic nhỏ bé thiếu muối này đã nhận được nhiều ủng hộ, khiến mình rất bất ngờ. Mình khi đăng truyện cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đọc đến thế. Dù có trả lời từng comment nhưng chắc chắn không thể nói hết sự cảm ơn của mình dành cho mọi người, những ai đã và đang ủng hộ Yshkcn,Lglkchr (viết tắt dài kinh khủng). Chap 6 đăng kèm chap 5 rất không lịch trình này là tấm lòng cảm ơn của mình tới mọi người, mong là mọi người đã đọc vui vẻ. :)) Mỗi comt của mọi người mỗi chap đều khiến mình đọc lại mỗi đêm, là động lực rất nhiều để mình viết tiếp  fanfic này.

 
Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ Yoo Seonho và Lai Guanlin, trong truyện lẫn ngoài đời nhé. Yêu hai em lắm.

----------------//.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro