Chap 7: Hiệu lực của tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






***


Guanlin cùng Seonho bê một chậu cải thảo đã cắt to ú ụ vào phòng khách nơi mọi người đang ngồi. Mẹ Seonho đang chuẩn bị làm kimchi cho Năm mới, chậu to chậu nhỏ nồi to nồi nhỏ trong nhà đều được trưng dụng, để la liệt trong phòng khách, hiện có ai muốn đi ra đi vào nhà phải nhún chân mà bước qua như bước trong trận địa. Ngồi mệt phờ dưới sàn nhà, Seonho kêu than:
- "Năm mới đến thì vui mà sao trước đấy thì như hành xác vậy trời."
Cậu và Guanlin có nhiệm vụ cắt cải thảo, cắt tách một đống to trong bao tải từ chiều đến giờ mới vơi được một nửa. Seonho và Guanlin đều không quen tay, lại vừa nửa đùa nửa nghịch khiến tiến độ không nhanh lắm. Seonho vốn năm nào cũng làm việc này, quen thì có quen nhưng hào hứng thì hoàn toàn không có, làm như nhiệm vụ nên cả buổi nói nhiều hơn là làm. Guanlin thì là lần đầu tiên phải làm mấy thứ này, bàn tay mềm mại bị cầm kéo dao ở cường độ lâu, bây giờ đang đỏ cả lên. Nhưng Guanlin thì không hề chán ghét, cậu khá thích thú với việc này. Bằng chứng là trong đống cải thảo đã được cắt kia hơn 2/3 là thành quả của Guanlin cắn răng cắn lợi ngồi từ 2 giờ chiều tới giờ, bên cạnh còn có tiếng lải nhải ỉ ôi của Seonho nên dù mới cắt được 2 chậu thì mẹ Seonho cũng đã phải lên tiếng khen cậu bé Đài Loan:
- "Guanlin à, nếu mẹ cháu không phiền, có thể cho bác đổi Seonho lấy cháu có được không? Hai năm thôi, à không, chỉ năm rưỡi thôi ..." ...
Mẹ Seonho kết thúc câu đùa bằng việc thằng con đang nằm bắt đầu lăn lộn ra giữa nhà và eo éo, phải dừng trêu lại chứ không thằng bé này sẽ lăn đổ hết đồ ăn đang làm ở trên sàn mất.

Năm nào nhà Seonho cũng làm rất nhiều kimchi rồi chia cho cả xóm. Vốn gia đình Seonho cũng khá là khá giả trong khu , và bố mẹ cậu thì luôn thích chia sẻ cho mọi người. Mẹ Seonho đã làm xong hết tất cả, đóng hộp cẩn thận, và việc vận chuyển đã giao cho hai đứa mang đi đưa cho các nhà. Để các hộp vào một cái làn lớn, Seonho xách một đầu, Guanlin xách một đầu bắt đầu đi loanh quanh trong khu. Mọi năm ở tầm này hàng xóm nhà Seonho sẽ đón một cậu bé toe toét cười, xách một làn to kimchi rồi chúc mỗi nhà năm mới bằng giọng thật to, ai ai cũng yêu mến muốn ôm vào lòng. Năm nay có thêm một cậu bé trạc tuổi cậu bé kia đi đằng sau, cao hơn một cái đầu, đẹp trai trắng trẻo lại có vẻ hơi ngại ngùng, tất thảy đều thích thú mà kéo hai thằng nhóc vào nhà hỏi chuyện, rồi mời bao nhiêu quà bánh. Đi được 2 vòng khu cũng là bụng Seonho và Guanlin trương lên 2 phần, hai tên xách chiếc làn không, tay xoa bụng, khuôn mặt đầy thỏa mãn mà cất bước về nhà. Những ngày gần Năm mới thật nhiều niềm vui ghê.

- "Guanlin, đã sắp xếp hết đồ đạc chưa thế? Ngày kia về chuyến mấy giờ?"
Công ty đã cho nghỉ từ đầu tuần, Lai Guanlin chuẩn bị về quê nhà. Guanlin sẽ về trước Tết 3 ngày, ở lại Đài Bắc một tuần rồi quay lại Hàn Quốc, cũng do lịch nghỉ của công ty không được có nhiều. Seonho nằm trên giường hỏi Guanlin vừa từ nhà tắm trở ra.
- "Mai đi nhớ cầm theo bàn chải bàn là. Rồi là nhớ mua quà đấy."
Seonho nằm khểnh chân nói, rất là kéo dài đoạn câu sau. Đợi Guanlin nằm vào giường rồi cũng tiện chân gác lên luôn, cậu thao thao bất tuyệt.
- "Trà sữa trân châu, mì bò ăn liền, há cảo ăn liền, khoai lang, .. Tất cả những món đó nhớ phải mang về hết, tôi đã nghiên cứu hết ẩm thực Đài Loan rồi, ngoài ra có thứ đồ ăn thức uống nào cảm thấy cần giới thiệu quảng bá tới nước bạn thì cũng phải mang về bằng sạch đấy."
Guanlin bật cười, "Quảng bá tới cái miệng nhà em chứ nước bạn cái khỉ mốc", nghĩ bụng vậy nhưng cũng phải giả vờ nghe lời mà gật đầu. Yoo Seonho mấy ngày này đang trong một đế chế cực kì lộng hành, đế chế mang tên Lai Guanlin phải đền bù thương tổn. Tất cả bắt nguồn từ cái đêm Giáng sinh, và cái hôn lên trán nhẹ nhàng tình cảm của cậu Lai dành cho cậu Yoo hôm đó. Ấm áp, ngọt ngào, .. tất cả chỉ tồn tại trong 2 phút. Ngay sau nụ hôn, công tử Đài Loan đã chịu ngay một phát đạp của người đẹp, và sự chì chiết kéo dài mấy ngày tiếp sau đó, "Trai với trai mà hôn hít anh bị thần kinh à". Mấy ngày sau đó nữa thì Yoo Seonho bắt đầu lộng hành, đòi lấy lại công bằng cho việc bị cưỡng đoạt lấy cái gọi là "nụ hôn trán" lần đầu ấy. Guanlin cũng không có lí gì giải thích được, cũng không phải quá hối hận với nụ hôn hôm đó, tóm lại vẫn đành nghe lời em gà nhỏ đang điên thì tốt hơn.
Yoo Seonho lúc này ở trên giường, bắt đầu công cuộc chuẩn bị đi ngủ, kê một gối trên đầu, một gối ôm to đặt giữa mình và Guanlin, tắt đèn, bật đèn ngủ, trùm chăn kín chỉ thừa hai mắt và hai lỗ mũi. Mấy hôm nay xem một loạt thao tác trước khi ngủ ấy Guanlin vốn đã quen, nhưng vẫn cảm thấy rất buồn cười. Sau cái ôm ấm áp giữa cả hai trong ngày Giáng sinh lạnh lẽo vốn tưởng hai người sẽ càng thân thiết, giờ đây gà con lại tránh cậu như đuổi tà. Đúng là mấy đứa đang dậy thì không biết thế nào mà lần, Guanlin nghĩ. Và cậu quên luôn là cậu cũng chỉ mới qua giai đoạn đầu của tuổi dậy thì.

Trở về Đài Loan sau mấy tháng trời thực tập, Guanlin được gặp lại người thân, được nói tiếng mẹ đẻ, được hít thở không khí quê nhà lòng vui khấp khởi. Gia đình cũng ra tận nơi đón cậu, về nhà lại được tổ chức một bữa ăn linh đình. Mẹ Guanlin luôn miệng chê cậu gầy đi quá nhiều, mặt thiếu sức sống, trắng xanh cả ra. Vừa gắp thức ăn, mẹ cậu vừa hỏi chuyện sinh sống ở Hàn Quốc. Vốn đã kể sơ với bố mẹ về Seonho và gia đình Seonho, Guanlin kể thêm rất nhiều về gia đình nhỏ ấy đã giúp đỡ Guanlin nhiều thế nào trong những ngày tháng ở Hàn, kể về những kỉ niệm nhỏ khiến cậu rất nhớ. Lai Guanlin kể vừa ngước lên trên không cố định, ánh mắt lại thập phần lấp lánh, khiến bố cậu phải tự hỏi có phải thằng nhóc này muốn chuyển hẳn về Hàn ở hay không.
- "Nếu vậy thì thật là tốt. Mẹ chỉ lo con ở đó không có gia đình, bạn bè, lại áp lực đến bệnh. Nghe được có nhiều người tốt như vậy mẹ an tâm hơn rồi." Mẹ Guanlin nói giọng nhẹ nhõm, còn bảo cậu ngày mai đi cùng mẹ đi mua sắm, tiện thể mua nhiều quà cáp một chút cho cậu mang tới biếu gia đình Seonho. Còn nói với cậu nếu được thì hè năm sau sẽ qua thăm cậu, và gặp mặt cảm ơn trực tiếp nhà người ta, bảo sẽ gửi gắm cậu những năm này. Guanlin nghe mẹ nói một tràng cứ ngỡ mình thân con gái chuẩn bị bị gả sang nhà chồng, chuẩn bị quà cáp để mang sang gửi gắm... cho Yoo Seonho ...

Seonho mấy ngày này ở nhà cũng bận liên miên, trông cửa hàng cho bố mẹ, dọn dẹp phòng, làm những việc linh tinh được sai. Mấy tháng gần đây cùng cậu làm những việc này luôn có một cậu trai rảnh rỗi nữa, nhưng giờ này cậu trai đó đang ở một chỗ khác mất rồi, bất đắc dĩ những việc phải làm một mình này càng trở nên nhàm chán. Guanlin cũng đưa cho cậu số điện thoại ở bên Đài, nói có gì cần có thể liên lạc. Nhưng thực chất chẳng có việc gì cần đến mức phải liên lạc sang hẳn bên đó cả, Seonho nghĩ. Nếu nhắn kể thông báo toàn chuyện linh tinh thì hẳn cậu ta sẽ thấy phiền mất. Gà con vừa ôm cây chổi vừa nhìn vào màn hình điện thoại, nghĩ không biết giờ này tên họ Lai đang làm gì. Chắc hẳn đang rất tận hưởng quãng ngày bên đó, ăn chơi nhảy múa rồi gặp bạn trai bạn gái, làm cái gì cũng thuận tiện hơn ở bên này, chắc hẳn sẽ vui rất nhiều, chắc hẳn sẽ không nhớ nổi tí ti Yoo Seonho là ai nữa đâu. Lại nghĩ đêm nay là giao thừa, cậu đọc trên mạng thấy lễ Tết ở Đài Loan làm rất rườm rà (không có đâu các bạn nhé 😂), rồi còn đi chùa, thả đèn, xem pháo hoa, biết bao việc thú vị như thế thì liệu cậu có nên nhắn tin chúc mừng năm mới khi mà Guanlin đang bận bịu như thế không, hay là để kệ coi như không có gì.

Nghĩ ngợi nghĩ ngợi cả ngày vậy rồi thì cũng tới tối. Mọi năm Seonho cũng chỉ đều ở nhà, xem các chương trình TV, chờ tới 12h đêm sẽ lên tầng thượng để xem pháo hoa, sau đó tất cả cùng thức chờ họ hàng qua thăm hoặc đi chùa cùng nhau. Nếu có anh chị họ qua thì Seonho sẽ đi cùng, nếu không cậu sẽ ở nhà ngồi nghe chuyện của người lớn, rồi đầu gật gù, rất buồn ngủ nhưng không dám ngủ, chỉ còn cách đi uống cà phê cho tỉnh táo. Giao thừa ở Hàn Quốc thường thì mọi người sẽ không ngủ, bởi vậy với kẻ ham ngủ như Lai Guanlin, Seonho đã doạ tên này một phen khiếp sợ rằng nếu giao thừa ở đây có lỡ ngủ thì sáng dậy đầu sẽ hoá bạc trắng. Bất giác nghĩ đến Guanlin, Seonho rút điện thoại ra nhập sẵn một đoạn tin nhắn nhỏ, rồi ấn nút lưu lại. Seonho bình thường không phải là người hay nhắn tin chúc mừng năm mới người khác, những năm trước cứ tới 12h đêm cậu lại nhận vô vàn tin nhắn từ bạn học, nội dung đều tương tự nhau, rồi những loạt kí tự thịnh hành cũng đều sao chép y nhau, Seonho thấy rất nhàm chán. Suy nghĩ một hồi, nhận ra cũng chỉ còn vài phút , Seonho quyết định nhấn gửi cho Guanlin một mảnh tin nhắn nhỏ:
"Tin nhắn sau đây sẽ chỉ hiệu lực tới trước thời điểm giao thừa: Chúc Lai Guanlin sang năm mạnh mẽ, ăn ngoan, ngủ tốt, nhiều tiền lẻ để mua bánh gạo cho Yoo Seonho. Còn nữa, 我想你."

Seonho gập điện thoại, chạy lên tầng thượng cùng cún nhỏ. Pháo hoa sắp nổ rồi. Thời điểm này, khoảnh khắc giao mùa này hiếm ai là không hồi hộp nín thở. Yoo Seonho ngẩng đầu lên bầu trời chờ đợi. Thế rồi điện thoại cậu rung lên, là Guanlin.
Thật sự là còn gọi tới hay sao.

"Gọi cái gì thế hả .."

"Seonho, giao thừa thế nào rồi. Đang ở với ai thế"
Giọng nói trầm và ấm truyền đến trong điện thoại khiến mặt Seonho bất chợt đỏ hồng.

"Với cún trắng. Mấy ngày này làm gì cũng đỡ một kẻ vướng chân. Xì"

"Cún trắng có ngoan không"

"Ngoan, rất ngoan. Sức khoẻ cả nhà đều khoẻ cả. Không có việc gì thì nhắn tin đi, có biết gọi điện thế này rất tốn không"

"Ở nhà lúc này có nhiều đồ ăn không. Kimchi mẹ cho nhà anh đã ăn hết ngay hôm đó rồi"

"Còn nhiều hay không đợi đến lúc anh về nó cũng hết thôi" - Seonho giọng nhấm nhẳng.

"Không có bạn nữ nào thèm rủ đi chơi giao thừa à"

"Có rất nhiều, chỉ là thích ở cùng bố mẹ thôi nhé. Thế còn anh đang làm cái gì ở đó"

"Khi nãy vừa đi thả rất nhiều đèn trời, bây giờ đang trên đường về"

"Trên đường mà vẫn gọi à."

"Vừa đi bộ vừa gọi thôi. Hơn nữa sợ không kịp.

"Không kịp cái gì"

"Hiệu lực của tin nhắn."

Vừa đúng lúc, tiếng pháo đầu tiên kịp nổ trên bầu trời.

"Àii, Guanlin, có nghe thấy không hả, tiếng pháo hoa đó haha. Vậy là tin nhắn đã hết hiệu lực rồi nhé." Ngẩng đầu nhìn những vệt pháo sáng lấp lánh, Seonho cảm thấy vô cùng vui vẻ với giây phút này, nói chuyện cùng Guanlin, trong đêm giao thừa.

"Vậy là đã qua 12 giờ rồi?"

"Đúng là thế".

"Vậy là hết nhớ anh rồi hả?"

"Gì ..."

"Ai dậy nói câu đấy bằng tiếng Trung thế" Guanlin bật cười trong điện thoại.

"Lần trước có hỏi tiền bối ... Là người ta muốn thử xem có đúng không mà. Không phải là như thế đâu anh đừng tưởng bở."

"Nhưng mà với anh tin nhắn vẫn còn hiệu lực đấy

"Làm sao mà còn được, đừng hòng linh tinh"

"Bây giờ bên này mới là 11h thôi Yoo Seonho."

À... Seonho trong đầu bất chợt nghe tiếng bùm. Sao cậu có thể quên chuyện múi giờ lệch nhau như thế nhỉ. Yoo Seonho mày ngốc nghếch quá đi thôi.

Tông giọng trầm ấm lại một lần nữa truyền đến điện thoại

"Vậy thì anh cũng nhớ em, Seonho."

Pháo hoa cũng đúng lúc vụt tắt, để lại những vệt cháy đỏ trên nền trời đêm Seoul. Đêm nay, thực sự Yoo Seonho không cần uống cà phê nữa rồi.







我想你: Em nhớ anh

(End chap 7).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro