Chap 8: Chỉ có một người biết chơi bóng rổ nửa mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






***



Theo đúng lịch thì hôm nay là ngày Guanlin về Hàn sau dịp nghỉ lễ. Seonho có hơi chút cảm giác khẩn trương. Kể từ đêm giao thừa thì cậu cũng không liên lạc gì với Guanlin, chỉ có Guanlin mỗi hôm đều gửi cho cậu qua điện thoại vài bức ảnh những nơi hôm nay mình đã đến. Seonho nằm trên giường xem lại những bức ảnh tên này gửi sang, nếu là ảnh có cả người thì sẽ xiêu vẹo, không thấy đủ được đầu và chân cùng một khung hình bức nào, ảnh phong cảnh cái thì ngược sáng, cái thì choán 3/4 ảnh là cái mặt mốc của Guanlin, phong cảnh chỉ chiếm được một xíu. Những bức ảnh đó Seonho mỗi lần kéo tới đều phải hết hồn. Chỉ có đang nằm mà bất chợt muốn xem lại, sẽ tìm đến những ảnh ấy đầu tiên, rồi cậu sẽ xem xem ước chừng tên này béo thêm được bao nhiêu lạng, mặt có tí mụn cám nào thêm không.
"Yoo Seonho xem chừng đã để tâm tới Guanlin quá nhiều rồi".

Seonho vẫn cứ ngước nhìn đồng hồ liên tục. Thật sự đã quá trưa, nếu không phải vì dòng tin nhắn vội vã của Guanlin, chắc Seonho cũng không thất thần mà chờ đợi thế này
"Xem ai sẽ về Hàn ngày hôm nay nào ~ " 08:45 am

1:30 pm
Xem ai về cơ chứ, Lai Guanlin đừng hòng mong tưởng là Yoo Seonho này sẽ ngồi đợi con lợn nhà ngươi về. Vừa ngẫm nghĩ Seonho vừa chống tay, cầm quạt quạt phành phạch trước cửa nhà, mặc kệ thời tiết ở ngoài có đang xuống độ âm.

3:50 pm
Yoo Seonho ngồi trong nhà bật mấy chương trình TV, chuyển qua chuyển lại nhưng vẫn chưa dừng ở kênh nào. Cho tới khi mẹ câu đi ngang đập bốp vào đầu cậu,
- "Seonho, nếu còn ấn chuyển kênh thêm một lần nào nữa, điện tháng này con trả".
Lúc đó Seonho mới định thần ra từ nãy tới giờ bản thân chưa hề kịp để tâm một chương trình nào, chỉ đang thần ngẫn mà ngẫm nghĩ, vô thức mới cầm phải cái điều khiển TV. Đáng thương cho chiếc TV phải hoạt động hết công suất cho một con người không hề để ý chút gì tới mình. Đến cả bản thân chiếc TV có lẽ cũng còn nghĩ, có lẽ mình nói ra được lắp ráp ở Đài Loan, cậu chủ mới biết đường mà để tâm tới mình hay chăng.

5:20 pm
- "Thế thôi vậy, định rủ đi chơi bóng rổ thôi mà."
- "Nếu như mày chưa rõ hoặc những hôm trước có lỡ ngủ đông bây giờ mới dậy thì để tao nói cho hay, hôm nay là mùng 3 Tết. Chỉ có những thằng điên mới ra sân chơi bóng rổ vào giờ này. Muốn chơi cũng không ai mở cửa cho mà vào. Chấm hết"
Cúp máy cuộc nói chuyện với thằng bạn thân, Yoo Seonho lẩm bẩm: "Chỉ là muốn đi chơi bóng rổ thôi mà. Sao lại khắt khe với đam mê của người ta như vậy"
Cả chiều Seonho lù rù trong nhà đờ hết cả người, vốn là muốn kiếm chuyện để mà làm cho đỡ chán ngán thì bị thằng bạn từ chối ngay tắp lự, tâm trạng lại càng buồn bã. Thiệt tình nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, có 1 Lai Guanlin ở đây, chuyện này sẽ được giải quyết đơn giản ngay thôi. Guanlin sẽ biết đường an ủi cậu, là giờ này sân bóng không có mở, dù tự cậu cũng biết là vậy. Sau đó sẽ có một phương pháp thay thế, chính là chơi bóng ở khoảng sân sau nhà cùng bảng rổ tự chế, sẽ là như vậy... Guanlin khá giỏi trong việc làm cậu hài lòng bằng những điều đơn giản. Việc này đã được kiểm chứng qua một vài giai đoạn khó ở của cậu trong mấy tháng qua.
  Chỉ là.. lúc buồn chán thế này mà có một Lai Guanlin thì thật tốt... Nhưng mà khoan, thực ra nỗi buồn bã cả chiều của cậu không phải là vì việc Guanlin mãi chưa chịu xuất hiện hay sao.

6:30 pm
- "Seonho, không phải con nói lúc sáng là Guanlin hôm nay sẽ về hay sao"
- "Connn khôngggg biếttttt"
Đoạn Seonho chạy ầm ĩ vào phòng. Bố Seonho còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc này hôm nay nữa.


8:05 pm
Seonho: "Không phải nói hôm nay về hay sao? Sao giờ này chưa thấy mặt mốc đâu thế"

10:30 pm
Seonho: "Nàyyy con lợn kia, đâu rồi. Sao không trả lời tin nhắn thế? Có thấy online khi nãy mà."

Thiệt tình, nếu khi nãy vẫn đang online chắc hẳn hôm nay chưa về đây rồi. Vậy mà còn không nói lại với mình câu gì nữa. Đáng ghét thật đấy Lai Guanlin ...
Ngó mặt ra ngoài cửa sổ, Seonho đã thấy những hạt tuyết bắt đầu rơi. Những hôm trước thi thoảng vẫn có một chút nắng ấm, hiện giờ có lẽ trời lại trở lạnh rồi.

0o:45 am
Lớp chăn dầy phía dưới có tiếng thở đều đều, Yoo Seonho đã sớm thả mình vào giấc ngủ từ vài tiếng trước. Trong giấc mơ của Yoo Seonho lúc này có sân vận động, có nhà ăn công ty, có một Guanlin đang chơi bóng, lại có một Guanlin khác đang lấy 2 khay đồ ăn. Seonho chạy lòng vòng trong giấc mơ, rốt cuộc lại thấy rất nhiều Guanlin đang ở đó. Không ổn rồi, không ổn rồi, Seonho tự nói với mình trong mơ như vậy. Để rồi khi một luồng gió đột ngột, chăn của cậu bị nhấc ra rồi lại đắp lên, cùng với nó là một thân thể lạnh ngắt chui vào mà rúc vào người cậu, Seonho mới chịu tỉnh giấc.
- "Guanlin?"

Guanlin ngồi trên xe taxi trên đường trở về nhà của Seonho, vừa mở điện thoại đã thấy rất nhiều tin nhắn. Là do cậu đã đặt chuyến bay từ rất sớm, cuối cùng lại bị delay do bão tuyết. Ngồi vạ vật ở sân bay suốt hơn nửa ngày trời, về tới Seoul tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn, Guanlin hiện trong trạng thái rất đói và lạnh. Không những thế về gần tới nhà Seonho, người lái taxi lúc này quay xuống, nói rằng đường vào đã bị tuyết lấp đầy không thể đi tiếp, cậu đành phải đi bộ một đoạn thôi. Vừa đóng cửa xe, Guanlin thầm nghĩ ngày hôm nay có thể đen đủi hơn không. Vốn đã muốn về từ sớm để đưa cho cả nhà quà ở Đài Loan, cũng muốn khoe Seonho một vài thứ đồ lặt vặt cậu đã mua, cuối cùng lại về nhà vào một đêm bão tuyết, một đêm mà chắc hẳn việc ngủ sẽ thích thú hơn vạn lần việc ra đón một con người từ Đài Loan trở về.

Lai Guanlin bụng đói, khốn khổ khuôn vác 2 vali hành lí, trong đó nguyên 1 vali đã là đồ ăn thức uống mang về cho chíp con. Lại nghĩ không biết rằng chốc nữa sẽ nên nói câu gì cho thật ngầu:
"Anh đã về rồi"
hay là
"Em đợi đã lâu, anh đây rồi"
Vừa nghĩ cậu Lai vừa thuận mình theo kịch bản đang tưởng tượng, cảm thấy hình ảnh mình trở về trong đêm, nói với một người đang ở nhà đợi mình câu nào cũng thấy như phim truyền hình. Mải suy nghĩ vui sướng, Guanlin đã bước về tới bậc thềm nhà của Seonho. Cậu mở cửa bước vào, hiển nhiên tất cả đều đang ngủ. Lúc này cảm giác khác biệt nhất với bên ngoài chính là sự ấm áp. Đi ngoài bão tuyết về tới đây, vừa bước vào Guanlin đã cảm nhận rõ mình là vật thể duy nhất đang mang giá lạnh vào căn phòng này. Mùi nến thơm, mùi của nhà bếp, tất cả đều khiến Guanlin cảm thấy hết sức thoải mái, ngay lúc này chỉ muốn vươn vai chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Khẽ mở cửa vào phòng Seonho, Guanlin thấy một cuộn chăn đang rung rung từng nhịp. Hình ảnh Seonho ngủ ngoan ngoãn thật rất đáng yêu. Có lẽ là lại phải đánh thức cục đáng yêu này dậy rồi.

Seonho mắt nhắm mắt mở, dụi mắt để xác nhận là mình còn ở trong giấc mơ hay không. Hình ảnh Guanlin đang chạy loạn trong giấc mơ, sao giờ đã thành khuôn mặt ở ngay trước mắt. Cơ thể người này còn lạnh buốt, như mang đá vào chăn vậy. Đã vậy còn cố gắng rúc rúc vào người cậu, nếu để lâu hơn có lẽ sẽ còn đòi cho tay vào bụng cậu để lấy hơi ấm. Bất đắc dĩ trong cơn nửa tỉnh nửa say - đó là một hành động mà Guanlin sẽ nhớ mãi - là Yoo Seonho đêm bão tuyết ấy đã đạp bay Lai Guanlin xuống giường sau 1 tuần không gặp gỡ.

Cho tới khi nghe tiếng Guanlin rơi cái "Bịch", Seonho mới thực sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
- "Guanlin .. là anh thật đấy à"
Seonho cúi xuống giường nhìn con người nằm dẹp lép dưới sàn nhà đang lồm cồm bò dậy.

- "Chắc hẳn là ma, là con ma có chìa khoá cửa nhà em".
Guanlin mọi ý định làm một màn cảm động tiêu tan, lúc này chỉ mong trèo lại lên giường đi ngủ.
Seonho lúc này mắt mở to nhìn người đang chui lại vào chăn, tự dưng có cảm giác không thật. Cả tuần không nhìn thấy nhau, cả ngày hôm nay réo gọi không thấy đâu, giờ lại xuất hiện lù lù trên giường cậu.

Guanlin nằm lại vào giường, lấy lại được sự thoải mái, tiếp tục chui rúc vào Seonho lấy hơi ấm. Hôm nay thì thực sự chỉ là do Guanlin quá lạnh và Seonho quá ấm thôi nhé, tay Guanlin vẫn cóng cả đây rồi.

- "Sao lại về giờ này?"
Seonho cúi đầu xuống hỏi kẻ đang rúc trong lòng mình như một con chuột chũi.

- "Vì bão tuyết, máy bay không bay được"
Guanlin thật sự đã buồn ngủ lắm rồi, Seonho có nói gì lúc này cũng chỉ trả lời đại khái cho qua.

- "Sao không để mai về hả tên dở. Lại còn bay vào cái giờ khuya khoắt này". Seonho khó hiểu.

Guanlin ngẩng đầu nhìn lên một chút, ánh mắt vẫn còn mơ màng rõ ràng đang buồn ngủ chết rồi, cuối cùng cúi đầu chui về vị trí cũ, thở một hơi nhẹ.

- "Biết rồi còn hỏi"
Nói đoạn tay đặt sang ngang người Seonho, chuẩn bị một tư thế thoải mái để tìm vào giấc ngủ.

- "Nhớ mà"

Guanlin thật sự sau đó chìm vào giấc ngủ, xen lẫn tiếng thở là tiếng nói khe khẽ vẫn cứ lặp lại
- "Đã bảo là nhớ rồi mà.. nhớ mà..."


Yoo Seonho khi nãy thì bị dựng dậy vào nửa đêm,  hiện giờ thì phải tỉnh ngủ mà nghe tên dấm dớ này nói linh tinh nhớ này nhớ nọ. Ai hiểu được tên khỉ khô này nhớ cái gì. Cậu có muốn biết không nhỉ. Mà .. thực ra Seonho cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cậu chợt vui vẻ mà yên tâm nằm ngủ thôi, vì ngày mai biết rằng sẽ có người chịu chơi bóng rổ nửa mùa cùng cậu rồi.







- "Seonho Seonho ơi, trời sáng lắm rồi dậy thôi, dậy ăn bánh rán rồi chơi bóng rổ !"
- "Im miệng đi Lai Guanlin".

(End chap 8).

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro