chính em vẽ ra ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ mở mắt ra, trước mắt em là ai kia, Yoo Wooin, cặp kính vàng nhìn chằm chằm vào em
- Aiz do, em gái xinh này ở đâu lạc tới đây đây
-A-An...Anh là..
- Yoo Wooin, chậc, đúng là người đẹp trai nổi tiếng như tôi trong khu ăn chơi này có sức hút với mọi cô gái mà

Gì? Em đã đi đâu thế này?Trước mắt em, một chàng trai hiện ra bằng xương bằng thịt,rõ ràng, anh ấy... chọt má mình

Sờ tay lên má, chắc chắn rồi, thực sự là một cảm giác, em hốt hoảng,ngỡ ngàng đến tột độ, nhưng rồi bỏ qua chuyện ấy đi, dường như, em thân thuộc với thế giới này quá, cảm thấy mình như thuộc về từ nơi nào vậy.
Chạy theo anh,em gấp gáp
- Wooin à,chờ đã, nghe em nói này
-Gì nữa đây, một bóng hồng lại chạy theo tôi ư ?
Gã nhìn em cười khỉnh, dáng vẻ ngông cuồng, xấc xược y hệt như những gì em thấy trong từng nét vẽ
Phía sau cũng sừng sững một bóng người, Joker, to lớn, oai vệ nhìn em chằm chằm
Mặc kệ mọi thứ, em chợt ôm chầm lấy anh,cảm tưởng như thế giới này không gian, thời gian như đứng lại vậy, dụi đầu vào bờ vai anh
- anh à, cuối cùng, em đã tìm thấy anh rồi
Em nói giọng ngập ngừng nhưng mang nét hạnh phúc vô cùng.Em thuộc về nơi có anh rồi, có lẽ rằng, nỗi đau, sự khao khát, ước mong của em đã tô lên thế giới có anh, có em
Wooin lúc này đứng trân ra, mắt mở to vẻ ngạc nhiên lắm,nhìn xung quanh, anh đẩy em ra
- Này cô, làm gì vậy, không ai nói với cô con gái thì không nên chạm bừa bãi vào đàn ông ư?Say rượu hả?
Nhận ra hành động của mình quá phấn khích, em ngại đến đỏ mặt, cúi xuống.
Chợt lúc này, không gian lại xoay vòng,mọi thứ dừng lại, trong đầu gã làng chơi Wooin xẹt qua vài tia kí ức,lạ thay, đó là về em. Giấc mơ của em vẽ nên cơ hội cho em, vẽ ra cho người em yêu cảm xúc về em.
Lúc này, mọi thứ đã thay đổi, những chuyện trước đó như vào quên lãng
-Y/n à, có phải em đó không?
Trong em dào dạt những nét cảm xúc vô thực nhưng đong đầy, tựa như em mới chính là người cầm bút vẽ nên mọi thứ vậy, Em hiện lên từ hình ảnh những ngày trẻ , anh là một người hàng xóm của em.
-* Tiếng ly vỡ tan* Mày hãy nghĩ cho tương lai của mày đi đồ vô dụng, thử hỏi xem nếu tao không nhốt mày vào guồng học tập, mày sẽ sống được như tao chứ // tiếng chửi mắng, gào thét vang lên trong ô cửa sổ//
- Wooin à....
Hình ảnh Y/n bé nhỏ đứng trước nhà anh, nhìn thẳm sâu vào cánh cửa lớn luôn đóng chặt ấy, giam cầm..tước đoạt..tự do...áp đặt.
Anh và em như thanh mai trúc mã với nhau, anh học cùng em tới cấp 3 đều cùng trường, chỉ là hơn em 2 tuổi.Em nhớ về anh, một người học giỏi xuất chúng, luôn đạt những danh hiệu cao lớn.Anh ít cười lắm, mặt anh lúc nào cũng như vô cảm với mọi người vậy, trên lớp, anh cũng chỉ chăm chú lao đầu vào học thôi.
Tuy nhiên, khi tiếng trống tan trường vang lên, anh vẫn đợi em trước cổng trường, chờ em về cùng. 2 đứa trẻ đi cạnh nhau, luyên thuyên đủ thứ trên đời, a trầm lắng, em bay bổng nhảy nhót. Khi này anh cười ấm áp thật, nụ cười bên em như ngây ngô,hạnh phúc xuất phát từ một cậu bé còn tuổi ăn tuổi chơi ẩn sâu trong vỏ bọc thiên tài,tần tã của anh.
                      ......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro