Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thơ bé, đến lúc bước vào tuổi cập kê mới lớn, anh luôn luôn theo em. Khi ở bên em, trông anh hạnh phúc quá
Em nhớ ra những trận đòn roi người cha áp đặt, người mẹ tham vọng giáng vào ngừoi anh khi em định rủ anh đi chơi trước nhà. Nhớ ra những chiều em và anh đu xích đu nơi công viên nhưng em lại là toàn băng bó,chườm lạnh lên những vết roi dài cho anh. Nắng chiều tà ôm lấy khuôn mặt sáng láng của anh, anh nhìn em nhỏ đang giúp anh xử lý vết thương đầy chăm chú, từ những ngày tiểu học, tới giờ em đã 16 tuổi rồi ư.
Có lẽ cô gái cùng anh dạo bước yên bình sau những bão tố của anh, những khoảnh khắc 2 đứa chạy vội về cho kịp anh giờ học, hay là cái chạm nhẹ ấm áp xoa dịu vết đau của anh đã khiến anh xao lòng
Anh chàng ngắm em bé bước từng bước chân sáo trên đường mà sao xuyến, em là người đầu tiên anh để vào lòng, anh bộc bạch
- Y/n này, mai sau anh muốn trở thành một tuyển thủ thật giỏi.nhìn họ trên truyền hình đạp chiếc xe bay bổng như không có chút xiềng xích nào vậy.Đôi cánh tự do đấy em ạ.
Mắt anh như long lanh hơn, anh nở nụ cười quyết tâm như mong chờ cho một tlai xán lạn. Khi này nhìn anh, em cũng hạnh phúc mà nhoẻn miệng cười
- Em chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.Nhưng em mong rằng mai đây, anh sẽ theo đuổi được thứ anh thực sự yêu, thoát ra khỏi căn phòng tăm tối ấy.
2 người nhìn nhau, lòng anh như dậy sóng vậy, từ khi nào em nhỏ hàng xóm giờ đã thành thiếu nữ ư
mắt em trong ngần, nụ cười hồn nhiên, mái tóc vàng ruộm dưới nắng,bé nhỏ vui cười bên anh. Giống thiên sứ quá, một thiên thần nhỏ đến xoa dịu những vết cháy xém trong tâm hồn tăm tối không tìm thấy lối ra của anh
Anh cứ lặng thầm thích em như thế, dường như em và anh kết nối và gần gũi với nhau như không có khoảng cách. Trong phút chốc, chắc chắn cả 2 con tim đều rung động ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro