(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyung Seok chả thích đồ ngọt, vì nó rất có hại cho răng của hắn.

- Của tao.

Hắn trừng mắt với lũ nhõi ranh dám tranh giành xiên hồ lô ngào đường với mình, như thể chỉ cần đứa nào dám rớ tay vào thì hắn sẽ xông lên cắt tiết nó ngay lập tức và tại chỗ.

Park Jaewoo cứng đờ, bàn tay giơ giữa không trung rụt lại trước ánh mắt muốn nuốt chửng của người đối diện, nhưng cậu không hoảng.

Trong tình huống thế này, chỉ cần-

Cốc!

- Bỏ xuống, nhóc đã ăn mười mấy cây rồi.

Seong Ji kéo Hyung Seok lại gần chỗ mình, tránh việc thằng nhóc đe doạ nhằm vào đám học trò non tơ như cừu của anh, và Seong Ji khá chắc rằng, lũ nhóc sẽ đói bụng vì Park Hyung Seok có ở đó.

Park Hyung Seok không cam lòng, hắn giơ tay lên, làm động thái cắt-

- Hyung Seok!

Được rồi, nể mặt Seong Ji đấy.

- Seong Ji chỉ biết bênh chúng nó thôi, riết rồi chúng nó hư đấy.

Park Jaewoo ê răng, ăn có mấy miếng thôi mà tên khốn này nó đổ tội kinh khủng, ai hư đốn hả, cái thằng suốt ngày giành ăn giành uống của người ta?

Lật mắt cá chết, đám học trò khinh khỉnh không thèm phát biểu.

Bỏ qua mẹ nó đi, thằng Hobin ít nhất còn tình người hơn.

Yook Seong Ji rũ hờ mắt, khoé môi nhếch lên bất đắc dĩ khi thấy Hyung Seok càm ràm rồi nắm tay mình quơ qua quơ lại nhằm đòi công bằng.

- Hyung Seok mới là đứa hư nhất.

Đúng đúng đúng!!!!

- Nhóc nên ít giở trò khủng bố tinh thần lại thì tốt hơn.

Chính xác chính xác!!

- Kim chi xong rồi, thử xem.

Cái-

Đám nhóc lập tức quay đầu ra phía sau, liền thấy Hyung Seok được hẳn một dĩa kim chi đỏ au thơm phức do chính sư phụ tụi nó gắp.

Bọn họ nhìn xiên que trong tay mình rồi nhìn kim chi, hết thơm rồi.

Nó hư là do thầy đó!!!!

- Bữa sau chúng ta xào nấm đi.

- Hyung Seok, nấm đó không được ăn.

- Bữa em ăn thấy bình thường mà, chỉ là hơi choáng váng thôi, với lại tối đó ngủ ngon lắm, em còn mơ thấy tên thầy đồng bị oánh sấp mặt ấy.

- Tiếc quá, mém chút nữa mơ tới đoạn em cắt tiết gã.

- Hyung Seok, sau này đừng ăn, thấy nó thì ném đi.

Seong Ji ngập ngừng, chẳng biết có nên nói rằng thằng nhóc thật sự đã giã tên Cheon Shinmyung hay không.

Ngày đó, Hyung Seok thậm chí còn chơi đuổi bắt với hai gã Dạ Xoa nữa.

Nó bắt, hai gã kia thì trốn đằng trời, chơi rất hăng say.

Dân làng sau một đêm thậm chí còn không hiểu tại sao nơi ở của Cheon Shinmyung bị tanh bành một cách rách nát như vậy nữa.

- Hôm qua mới nghe có chuyện hay.

- Bữa có ai tập kích nhà tên thầy đồng trong đêm ấy, mỗi tội tối quá nên chẳng biết là ai.

Kim Miru nghiêng đầu, kể cho bọn họ sự việc hy hữu mới xảy ra vào tuần trước.

Nhưng mà kệ đi, dù sao cô cũng mong thằng già đó chết sớm.

----------------------------

Cảnh chưa biết:

Hôm đó, Hyung Seok mơ mơ hồ đồ quẩy tưng bừng bắt thầy vác nó về trong đêm.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro