(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao đã nói rằng đừng bén mảng tới ngọn núi.

- Cheon Taejin.

Park Hyung Seok để trần thân trên, cầm lên áo phông đen buộc ngang eo mình, gương mặt điển trai khắc sâu sự chán ghét tới tận xương tủy đối với người đang đứng trước mặt hắn.

Con trai của lão thầy đồng đúng là xuất sắc vượt bậc hơn lão nhiều lắm.

Đến cả cái tài năng làm hắn ngứa mắt và những câu phát ngôn ngu đần cũng hơn hẳn.

- Hyung Seok, cậu vẫn như ngày nào nhỉ?

Cheon Taejin cười điềm đạm, đôi mắt gã đục ngầu nhìn chòng chọc vào người mà gã đã mặc định rằng là của mình.

Con ngươi bỗng chạm tới vết sẹo sâu trước lồng ngực kia, tức khắc liền bật cười khó mà kiềm chế.

- Cậu kiên nhẫn thật.

- Đây không phải việc của mày, xéo đi cho trời nó trong - Park Hyung Seok gằn từng chữ, một đôi con ngươi đen ngòm như muốn há nanh nhai đứt đầu gã.

Như thể nếu Taejin dám lắm mồm thêm vài câu thì hắn sẽ không ngại đạp đế giày mình vào đầu thằng chó này để nó lăn xuống đáy.

Hyung Seok xin thề là hắn đang nghĩ tới việc chôn xác thằng này ở đâu thì tốt nhất, hoặc là một mồi lửa hoả táng nó khỏi thế gian tốt đẹp này để tạo phước chúng sinh.

- Hmm, có vẻ bây giờ vẫn chưa là lúc cậu cảm thấy như vậy, cả Yook Seong J-

Rầm!!!

Cheon Taejin sững sờ, đưa ngón tay quệt qua vệt máu bên má, khi mà cây rìu chỉ vừa phi thẳng và găm sâu vào thân cây gã đang dựa vai.

Chỉ thiếu một chút nữa.

Đúng vậy, thiếu một chút nữa hắn sẽ cho thằng l*n này ngửi mùi nhang.

Tay Park Hyung Seok phát run vì kiềm nén, nó nghĩ rằng hắn không dám giết người sao, quan trọng hơn, là thằng chó này dám đem Seong Ji vào tầm mắt bẩn thỉu đó, thằng hoang tưởng làm hắn phát bệnh.

- Câm mõm mày lại, Seong Ji không phải là người mày có thể rớ vào.

- Nếu mày có ý nghĩ đó, tao sẽ chơi nát cái làng này.

Đến lúc đó, Park Hyung Seok tin rằng mình đã thực sự mất hết đường lui.

Và thằng thần kinh này chắc chắn sẽ có mặt dưới suối vàng cùng với gia quyến của mình.

- Hừ!!

Hyung Seok bực dọc rút cây rìu ra khỏi cây, vác lên một đống đồ để quay về một mạch mà chẳng thèm bố thí một cái liếc mắt cho Taejin.

Hắn mà ở đấy thêm một giây thì ngày mai Cheonryang sẽ loạn lên vì phát hiện xác thằng này nằm dưới chân núi.

Ngày đẹp mà bực hết cả mình, bực không tả nổi.

Bực vãi cả l

Gương mặt xụ xuống rõ thấy, hắn lầm bầm đá đá những viên đá nhỏ lăn lóc trên đường đi. Mãi đến khi thấy ngôi nhà thì tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, vì chỉ cần nheo mắt nhìn qua...........

Tụi nó thế mà ăn không rủ hắn!

Cả Seong Ji cũng thế.

Riết rồi như vậy đó, như vậy, rồi như vậy đó!!!

Thầy chỉ biết thương tụi nó thôi, có thương gì hắn đâu!!

Park Hyung Seok vốn đang mang xí xíu nóng tánh liền lập tức giận dỗi quay phắt người qua hướng khác, đổi đường đi nước bước.

- Hyung Seok?

Seong Ji buông đôi đũa xuống, đem cái chén chứa đầy thịt cho thằng nhóc đang hờn đời kia và bước theo.

Sao sắp tối rồi mà thằng nhóc lại dở chứng không mặc áo vậy?

Đi hướng bờ sông nhỡ cảm lạnh thì sao?

- Đệt, tính ra ổng gắp cho thằng Hyung Seok gần hết luôn á! - Jin Hobin hậm hực cắn cắn đũa, chỉ đành gắp rau mà nhai.

------------------------------------------------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro