(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyung Seok thề rằng hắn không có tủi thân.......

Một chút cũng không!

Thật đó......

- Seong Ji.........

Ừ, thì tụi nó là nít ranh cho nên mới được như vậy.

Người lớn như mình mới đếch thèm ganh tị với cái lũ ấy đâu.

- Nhưng mà đói quá đi mất(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Hắn lặng lẽ xoa xoa cái bụng đói mốc meo của mình, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, toàn bụi cây rừng rú. Có chết hắn cũng không thèm quay đầu về ăn chung với lũ nít ranh đấy.

Hyung Seok đành nhìn xuống vài cây nấm trong tay mình, môi mím lại thành một đường đầy hậm hực.

Mày cau lại hẳn vài xen ti mét, gương mặt xinh đẹp lộ ra vài phần ấm ức. Thôi thì có cái gì hốc tạm cái đó vậy.

- Này! Nhóc đừng ăn!!

Yook Seong Ji vừa đi xuyên qua đám cây, đập vào mắt anh là thằng nhóc đang chuẩn bị há miệng cắn cây nấm có chấm bi màu trắng.

Cái cây mà gây ra thảm kịch ở nhà lão thầy đồng đêm đó. Seong Ji có thể mường tượng ra cảnh gì sẽ xảy ra nếu Hyung Seok nuốt nó vào bụng.

Cả cái núi này sẽ gà bay chó sủa cho mà coi.

Chưa kịp để Park Hyung Seok ừ hử tiếng nào, "bộp" một cái.

Cây nấm trong tay nháy mắt bị tát văng xuống đất, còn lăn thêm hẳn vài vòng rồi rơi xuống sông.

Đôi mắt nó chợt mở to ra, rấm rức trong lòng mà không nói nên lời.

Trong đầu lướt qua hàng ngàn suy nghĩ.

Seong Ji có bao giờ đối xử với mình như này sao?

Đệch, bây giờ thì có rồi đây.

Hyung Seok định nói gì đó, nhưng nhìn bản mặt thân thuộc kia liền ngậm mồm lại, được rồi, hắn thừa nhận hắn còn lâu mới xuống mỏ được với Yook Seong Ji.

Nhưng mà....nhưng mà....

- Ăn cái đó là đau bụng, không được ăn.

Còn chưa kịp để Park Hyung Seok tỏ thái độ nào thêm, một chén thịt kèm thêm kim chi đang bốc khói nóng hôi hổi được đưa đến trước mặt.

- Seong Ji.

- Hả?

- Yêu anh chết mất!

Hyung Seok cảm động bù lu bù loa nhận lấy thức ăn, mọi muộn phiền đều tan biến theo gió. Cảm động đến mức hắn tự động phát ra lời sến rện theo những cuốn sách Sujin cất kỹ trong phòng thằng Hobin mà nó sẽ chẳng bao giờ biết tới.

Đôi mắt ướt át toả sáng rực rỡ nhìn về Yook Seong Ji như đấng thần minh đời mình, làm Seong Ji khẽ khụ khụ vài tiếng quay đầu sang chỗ khác.

Hiếm thấy thằng nhóc tỏ vẻ đáng yêu như vậy, chắc là đói lắm rồi trong đó.

- Vậy chúng ta đi về thôi, mọi người còn đang đợi.

- Ừm ừm.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, Yook Seong Ji hơi hoảng hốt, nhìn chằm chằm bàn tay khá nhỏ bé so với tay mình đang xen kẽ vào nhau.

Có vẻ đã nhiều năm lắm.

Rất lâu, hình như bọn họ đã bên nhau rất lâu rồi.

Hyung Seok đã lớn tới chừng này rồi cơ mà, lớn đến mức.........

- Nhóc cao ngang vai tôi rồi.

Ngày nào còn bé tí tẹo láo toét cầm đuốc đòi châm bình gas thiêu rụi cả làng, bây giờ thì tuy rằng anh biết nó vẫn còn nhăm nhe thực hành ý định đó đấy nhưng mà lại cao lớn hơn rất nhiều.

Ừmmm, còn láo hơn nhiều nữa.

Cái mỏ này cũng không kém hơn cái tánh Ji GongSeob là bao đâu.

Tốt nhất nên cho bọn họ ít gặp nhau lại đi thì hơn, thằng nhỏ học cái xấu nhanh như cái kiểu nó copy paste ngay lập tức tại chỗ ấy.

----------------------------------------------------------



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro