Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note trước khi vào chap‼️‼️

Dalseong - gun: một quận của thành phố Daegu, Hàn Quốc; phiên âm tiếng việt là: đa sê un gon.

Gachang - myeon: một khu phố ở Daegu, Hàn Quốc; phiên âm tiếng việt: ga chan mi on.

Gachang-ro 153-gil: là tên đường thuộc khu phố Ga chang - myeon; phiên âm tiếng việt là: ga chan ro 153 gi ( số 13 là địa chỉ không có thật, được thay thế ).

Quýt không biết rõ về cách bố trí sở cảnh sát bên Hàn nhiều đâu ạ. Tên quận, huyện, khu phố, tên đường,... toàn bộ thông tin được tra cứu trên gg.

Mình cũng phải dân tiếng Hàn nên mình chỉ nghe gg đọc rồi phiên âm lại thui ạ. Mong mọi người hoan hỉ ạ. Mình cảm ơn 🫶🫶🥹

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

____________________________

Hey, chào Park Jimin!"

Cậu vừa bước vào cửa đã được đồng nghiệp chào hỏi một cách nhiệt tình. Cậu cũng rất vui vẻ đáp lại. Họ đều là những người đồng hành cùng cậu từ lúc bước chân vào nghề.

Ngày trước, cậu với học lực xuất sắc được tuyển vào sở cảnh sát tốt nhất thành phố. Lúc đó, một người chân ướt chân ráo như cậu được đặt cách đi hỗ trợ giải quyết kha khá vụ án, từ lớn tới nhỏ. Từ những vụ án như ẩu đả gây thương tích, đến giết người với cách thức man rợ. Hơn thế nữa là tâm lý những tên tội phạm biến thái đến méo mó, dị dạng từ tính cách đến tâm hồn.

Từ những chuyến đi ấy, cậu tích góp được không ít kinh nghiệm thực tiễn, vô cùng bổ ích. Tuy ở đó có rất nhiều việc nhưng tổ điều tra của cậu luôn có những người tuyệt vời. Họ luôn động viên và giúp đỡ cậu hết sức.

Tổ trưởng Hoseok là người cậu ngưỡng mộ nhất tổ vì vị tiền bối quá đỗi xuất sắc, giỏi giang nhưng không hề kiêu ngạo luôn chỉ dạy cậu tận tâm. Anh đã từng săn đuổi không biết bao nhiêu tên tội phạm đáng gờm. Có thể nói anh là tượng đài của rất nhiều cảnh sát.

Tiếp đó là cặp đôi thông tin mạng Taekook. Họ cũng là người được tuyển thẳng vào đây trước Jimin 2 tháng. Họ vừa là người yêu vừa là đồng nghiệp đồng hành cùng nhau góp công không ít cho việc điều tra tội phạm. Tình yêu của họ được mọi người đồn là thanh mai trúc mã, nhân duyên tiền định định trong truyền thuyết đấy!

Cuối cùng là thiên tài Kim Namjoon đầu trứng của cả đội. Sở dĩ gọi như vậy vì anh là một người rất thông minh, có thể coi là một chín một mười với Hoseok. Nhưng anh ấy bị trừ điểm vì quá hậu đậu. "Đầu trứng" là bởi anh ấy có một quả đầu húi cua, tròn xoe. Nguyên nhân quả đầu này xuất hiện thì được mọi người đồn rằng anh bị phóng viên SeokJin đá sau khi đã làm hỏng cái máy ảnh chục triệu đến cái thứ 4...

Chỉ tiếc là, sau này vì nhiều lý do Jimin đã chọn dừng làm ở trụ sở này. Làm ở đây tuy tốt nhưng lại cũng rất bất tiện về mặt di chuyển. Cậu đi làm từ sớm còn lúc tan tầm còn không biết có thể về nhà không nếu khi đó cần ở lại xử lý trọng án.

Một tháng cậu chẳng về được nhà mấy lần, cũng chẳng về nhà sớm mấy hồi. Lần nào về cậu cũng thấy Yoongi vẫn ngồi đấy chờ dù đã 3 giờ sáng. Thậm chí anh cũng sẽ chờ cậu về ăn cơm nhưng có lần vì mệt quá mà cậu vào thẳng phòng ngủ luôn.

Cậu biết đã khiến anh buồn thế nào... Điều này dày vò cậu nên cậu đã đưa ra quyết định sẽ chuyển về đồn cảnh sát gần nhà hơn. Ban đầu anh là người phản đối kịch liệt nhất bởi vì anh biết được làm việc ở đó tương lai sẽ xán lạn hơi ai hết.

Lúc đấy, anh với cậu nói qua nói lại tuy không phải cãi nhau nhưng ai nấy đều thấy buồn cho đối phương. Anh buồn vì Jimin vì anh mà nghỉ việc. Cậu buồn vì cậu là lý do khiến anh buồn.

Nhưng sau tất cả tình yêu sẽ khiến ta thấu hiểu cho đối phương hơn. Jimin đã thảo luận cùng gia đình và tổ đội, ai cũng tiếc nuối nhưng đều tôn trọng quyết định riêng của cậu. Dù cậu đã chuyển đi nhưng tổ đội cũ vẫy hay tụ tập mỗi tháng một lần.

Và vào 2 tháng sau khi cậu chuyển đi thì được hay tin nhà Taekook sẽ chuyển về đồn cảnh sát Daegu chung với Jimin. Hóa ra, Taehyung và Jungkook cũng đã kết hôn và hai người muốn trở về quê cùng gia đình hai bên.
___________________________

[ Trở về với cuộc sống hiện tại ]

Bởi vì Jeon Jungkook đã đến sớm hơn bình thường khiến Jimin vô cùng bất ngờ. Chào lại một cái rồi cậu hỏi:

"Ủa sao hôm nay đi sớm vậy. Bình thường phải sát giờ cậu mới đến cơ mà? Ủa Kim Taehyung đâu?"

Nói đến đây Jungkook nhăn mặt đáp: "Má, nghĩ mà cay. Sáng ra bé con Tan đã tặng bọn tôi một bãi trên giường rồi nên bạn mới có phước báu thấy tôi giờ này đây." - Jungkook lấy tay xoa hai mắt rồi tiếp tục nói: "Còn Taehyungie đi mua cà phê rồi, chờ tí."

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay! Chồng nhỏ của cậu ta vừa dứt câu, cậu ta đã tràn đầy năng lực đạp cửa xông vào cùng hai túi cà phê. Jimin và Jungkook nhìn cũng quen rồi, ngán rồi nên không có quan tâm.

"Ủa sao không ai care nhở? Tôi đi mua cà phê cho mấy người đó!! Biết ơn nhau tí đi nào!?" Kim Taehyung bất mãn lên tiếng.

"Tôi khó chịu v-v..."

Đang lúc Jimin định lên tiếng đốp lại thì có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu phải lật đật chạy đi nghe:

"Xin chào, đồn cảnh sát Dalseong - gun* xin nghe ạ!"

"Alo, cảnh sát ạ? Ở 13 Gachang-ro 153-gil, Gachang - myeon* chúng tôi tìm thấy một cái xác mèo..."

"Sao cơ ạ? Cô có thể nói rõ hơn được không?"

"Ừm... nó bị giết và bị móc nội tạng..."

"Được, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Phiền mọi người không đến gần hiện trường."

________________________

《《《《《 End chapter 2 》》》》

Fic được hoàn thiện dưới sự đóng góp và chỉnh sửa của: _larritaeguk9597

Rất cảm ơn đến người chị yêu dấu của em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro