Hôn nhân có gì vui!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời của bảy năm sau. Khi này Jimin đã tốt nghiệp đại học cảnh sát và quyết định trở thành một cảnh sát làm việc ở gần nơi cậu sống để bảo vệ cha mẹ, chồng và nơi mình lớn lên.

Đối với Jimin, hạnh phúc không nằm ở công thành danh toại gì cả, chỉ cần bảo vệ được những gì mình yêu, được nhìn thấy người mình thương bình an vậy là hạnh phúc viên
mãn rồi.

Kể từ ngày hai người nguyện thề trước lễ đường thì cuộc sống của họ đã bước sang trang mới. Tính cách của cả hai cũng có phần thay đổi. Min Yoongi thì trở nên hài hước, mưu mẹo và láu cá trước mặt Jimin hơn.

Ở bên cậu, anh cười nhiều đến đau cả ruột mà hay bày trò trẻ con cũng rất nhiều. Park Jimin thì từ ngày rước được Yoongi về liền được cưng chiều hết mực. Cậu không nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo,... tất cả những thứ đó đều được anh làm trước khi cậu về nhà.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được sống trong tháng ngày phồn hoa tựa gấm, cơm nóng đợi a
bàn người thương chờ cửa!
____________

Lúc này, cậu đang ngủ, mơ màng trong giấc mộng đẹp. Khóe môi cậu đang cong lên thì bị anh chồng siêu cấp tự luyến, siêu cấp đẹp trai đang đeo chiếc tạp dề hồng pastel kéo tung rèm, mắng:

"Sống trên đời bao nhiêu năm, chưa gặp ai ham ăn ham ngủ như em. Tôi cho em đúng 5 phút nữa để đi ra ngoài ăn sáng. 5 phút sau tôi chưa thấy em ló mặt ra thì em liệu hồn đấy nhớ chưa!? Tôi nói cho mà biết."

Trời ơi, nghe xong cậu tỉnh lại liền! Nghe chồng nói mà cậu giật mình, chả thèm ngủ nữa. Cậu bật dậy ngay lập tức và đầu đầy dấu hỏi chấm.

"Ủa vừa rồi là bố mình gọi hay chồng mình gọi vậy!?"

Cậu chậm chậm bước ra ngoài vệ sinh cá nhân một cách sạch sẽ rồi ra bàn ngồi ngay ngắn, chờ bát canh kim chi nóng hổi từ chồng.

Dù là hí hửng chờ đồ ăn nhưng cậu cũng hơi dỗi chồng vì lời vừa nãy nên cậu bày ra bộ mặt khó chịu, không thèm ra ôm hôn nữa.

Min Yoongi thấy em yêu nhà mình hôm nay lạ liền quay đầu lại hỏi:

"Em lại dở cái thói trẻ con đấy ra hả?"

"Ừ!?"

"THÌ?" - anh đáp rồi bưng bát canh đặt xuống bàn. Sau đó anh ngó lên nhìn Jimin đang nhướng mày đầy khiêu khích khiến anh cười khẩy một cái.

"Thì anh - chồng yêu của bé sẽ dỗ bé ngay nèeee. Cỡ như em, anh chấp hai người thôi!"

"Anh nói sao!?"

"Suỵt!!!!! Em bé bé cái mồm thôi..."

"Nhưng mà anh bảo ai ham ăn ham ngủ cơ? Anh bảo ai bé mồm cơ? Dạo này anh thích bật nóc quá nhỉ? Cấm chỉ từ nay đến tháng sau không được động vào người tôi!"

Min Yoongi lúc này xịt keo cứng ngắc, nụ cười đã tắt, lập tức chuyển sang thế hèn, quỳ xuống ôm chân cậu:

"Ôi hoàng tử... hãy tha thứ cho người con trai bị trúng lời nguyền!!!

Không phải anh đã hát bài đó

Anh yêu đã nhận lấy hậu quả rồi

Xin đừng làm mọi chuyện

Tồi hơn nữa..."

"Anh đừng có mà làm nũng như thế. Quân tử nhất ngôn, nói là làm!"

Nghe thế Min Yoongi càng làm lố hơn, cố tình dụi dụi vào người em yêu mà khóc:

"Huhu thế hôm trước ai bảo anh 'nữa đi, nữa đi'. Em hết yêu anh rồi... em ấy thay lòng rồi mẹ Park, bố Park ơi... u... hu... hu... huhu."

"Vô sỉ!"

Hai chữ kia vừa thốt ra cậu liền đá anh ngồi bệt xuống đất rồi cúi đầu ăn cơm. Thật sợ ai hỏi mà hắn trả lời chứ. Tuy người ta cưới anh lâu rồi nhưng người ta vẫn cứ là ngượng đỏ mặt tía tai lên thôi. Kẻ hay ngại gặp người hay trêu nữa. Chẹp, bó tay thôi.

Dù chí chóe là vậy nhưng không hiểu sao bằng một cách lạ lùng nào đấy mà một lúc sau đã thấy Yoongi ngồi đút cho Jimin ăn từng muỗng cơm rất ân cần. Hơn thế nữa là nụ cười ngọt ngào của Jimin dành cho anh và ánh mắt si tình của Yoongi dành cho cậu.

Kết hôn bao năm mà tình yêu vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Từ hình ảnh nơi đáy mắt, từ đôi môi cười dịu dàng, đến con tim chưa bao giờ lệch nhịp. Tất cả đều chưa thay đổi. Vui vẻ hơn đã thấy, ngọt ngào hơn đã nghĩ, hạnh phúc hơn đã tưởng.

Trong căn nhà nhỏ tỏa ra một sự ấm cúng, thoải mái đến lạ kỳ. Ngôi nhà chẳng có gì sang trọng hay kiểu cách nhưng từ trong đó vẫn luôn có người khiến ta cười, che chắn bão giông cho ta. Từ tận sâu trong tim, nơi này với Yoongi và Jimin là nơi đẹp nhất thế gian.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu thay đồng phục chuẩn bị đi làm. Bước ra đã thấy anh đợi sẵn ở cửa cẩn thận lâu giày cho mình khiến cậu không khỏi cảm động. Quả thật, đây mới chính là câu trả lời cho câu hỏi: tình yêu là gì... phải không?

"Chà, cảnh sát Park ra rồi hả? Ngồi xuống anh đi giày cho."

Cậu cười cười nhìn anh tỉ mỉ thắt từng chiếc nơ. Sau đó cậu trao anh một cái ôm thật lâu và một cái hôn nhẹ thay lời chào tạm biệt. Cậu có một chút nuối tiếc khi phải rời xa Yoongi nhưng cậu sẽ cố gắng làm cho xong việc sớm rồi về nhà nấu mì lạnh cho chồng.
________________

"Thật hạnh phúc khi đóng cửa tôi vẫn thấy anh nở nụ cười tạm biệt, khi mở cửa ra lần nữa vẫn là anh dang cánh tay chào đón."

《《《《《《《 End chap 1 》》》》》》》

Author: Quýt

Tay nghề còn non trẻ, xin được nhận lời nhận xét, đóng góp ạ🥹🫶

Cái bìa xinh xẻo này là của bạn Casie - Phanh nghịch bìa đó ạ. Xinh lắm, cái bạn ghé page bạn ủng hộ nha ✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro