Bạn đã ăn cơm chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình nghe tiếng chị đồng nghiệp gọi, Linh chợt tỉnh giấc. Chuyến bay bão táp vừa rồi không làm cô mệt mỏi là mấy, mặc dù cô đã phải divert qua Fukuoka thêm 8 tiếng để chờ bão tan. Cô quăng vội hành lý lên giường, thay bộ đồng phục ra rồi khoác balo nói với bạn:
_ Chị ơi em đi đây tí. Mọi người cứ nghỉ đi nhé.
Hàn Quốc thật tốt khi cả phiên âm tên đường trên bản đồ. Cứ mỗi ngã tư Linh lại dừng lại, nhìn xung quanh, có khi nào anh cũng đã từng đi trên con đường này như cô không. Ý nghĩ ấy khiến cô đi nhanh hơn, sắp được gặp anh rồi. Số 10 phố Nonhyeon quận Gangnam. Linh tới rồi. Trụ sở Big Hit Entertainment.

Yoon Gi----------------

Anh mở mắt mệt mỏi sau một đêm trên bàn làm việc.  Có ai ngủ như thế mà thoải mái được cơ chứ. Một ngày đã mệt, đằng này anh đã ngủ ở đây được 15 đêm liên tiếp.
Đợt quảng bá vừa rồi thành công hơn mong đợi của anh. I NEED U nhận được hàng loạt giải thưởng liên tiếp. Lần đầu tiên nhóm giành cúp cả đám đã ôm nhau khóc ồ ồ. Anh còn nhớ thằng bé Jimin mắt ầng ậng nước cứ chui vào thang máy trốn camera của nhà đài để mà khóc. Ừ nó vốn nhạy cảm mà.

Sau đợt ấy, Bangtan như bước vào một thế giới khác, sáng lạn mà cũng ồn ào hơn hẳn. Các tiền bối ngày xưa từng chẳng thèm nhìn mặt giờ thấy camera quay tới cũng cười đùa vỗ vai tụi nó như thân quen lắm vậy. Thế giới này anh đã từng tưởng tượng ra nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh sống trong đó. Bây giờ đi show nhóm được phòng chờ riêng, rộng rãi và tiện nghi hơn nhiều. Ngày cầm cát sê sau đợt quảng bá, Taehyung nhăn nhở nụ cười hình hộp  "Thế này thì em không cần nhờ mẹ gửi tiền lên nữa rồi hyung nhỉ". Ừ thì vậy, cuối cùng nhóm cũng đã có thể tự sống bằng đồng lương idol rồi.

Cả nhóm được công ty cho nghỉ phép 1 tháng, đứa thì về Busan, đứa thì về Daegu, riêng Yoon Gi vẫn ở đây, bị một nỗi sợ vô hình xâm lấn. 

Anh giam mình trong studio đến giờ đã 15 ngày. Bật đi bật lại những beat nhạc cũ. Viết rồi lại xé những bài nhạc mới. Anh không viết được.

 Thành công vừa rồi lớn quá. Lớn tới mức làm anh sợ. Anh sợ những tràng pháo tay không kéo dài mãi. Nhạc hay đến đâu nghe mãi cũng chán, nhạc của Bangtan cũng vậy mà thôi. Đã 2 tuần anh ngồi đây nhưng chẳng thể viết được một bản nhạc ra hồn. Kì nghỉ sắp kết thúc rồi, nhóm cần có bài hát mới. Sẽ ra sao nếu nhóm comeback không thành công. Liệu Army có quanh lưng lại với nhóm không. Liệu Bangtan có phải quay lại cái phòng chờ bé xíu, liệu Taehyung có lại phải xin tiền mẹ mà sống nữa không. Aa anh ôm đầu. Đau đầu quá.

_ Này Yoon Gi, đi ăn với tôi nhé.
Namjoon.
_ Cậu làm gì ở đây. Không phải về quê rồi à.
Yoon Gi hỏi.
_ Ô hay, 3 hôm trước tôi đã lên còn đưa cậu giỏ quà mẹ tôi gửi cơ mà.
Vừa nói Namjoon vừa đưa mắt nhìn quanh. Trên bàn sopha là một giỏ táo còn nguyên trong lớp giấy gói.
"Ôi cái con người này". Namjoon nghĩ. Mình phải kéo cậu ta ra khỏi đây mới được. Không khéo có kẻ chết khô ở đây mất. Nói là làm, Namjoon kéo Yoon Gi khỏi bàn, tắt máy tính, rồi lôi tay.
_ Đi nào cụ Đường. Cháu mời cụ ăn sáng nhé!

Seoul tháng 8 không lạnh lắm. Trời mát mẻ nhưng cũng đủ để con người ta trở nên chậm chạp. Yoon Gi kéo cao áo khoác, tay đút vào túi, mắt nhăn lại vì lâu rồi không thấy nắng. Đi phía trước là Namjoon, mũ lưỡi trai đỏ, áo bóng chày trắng cười cười.
_ Đừng oán tôi, thỉnh thoảng anh nên ra ngoài đi. Người trắng như bạch tạng ấy. Army mà thấy anh như này chắc ngất mất.
_ Ngất cái đầu cậu, giờ này Army chưa dậy đâu. Người bình thường chưa dậy đâu. Có tôi bị cậu hành hạ mới ra đường lúc này thôi.
_ Anh chắc chứ Suga-ssi. Vì hình như fan của anh đằng kia kìa.
Namjoon huých nhẹ vai Yoon Gi. Trước mặt họ là Linh. Người nãy giờ cứ trưng ra đôi mắt mở to hết cỡ, tay thì cứ đan qua đan lại và không ngừng nhún nhảy.
_ Yoon Gi à, Yoon Gi à.
[ End chap 2].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro