Bức thư tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bạn lạnh lắm à, bây giờ là tháng 8 mà.


Yoon Gi hỏi. Vì thời tiết bay giờ đang tầm khoảng 20 độ, mà cô gái trước mặt anh thì hai má đã đỏ hết lên từ bao giờ.

Linh ngập ngừng trong chốc lát rồi trả lời. Bằng tiếng Anh.

_Xin.. xin chào Yoon Gi. Em đến từ Việt Nam.

Hai anh chàng thoáng ngạc nhiên. I-Lovelies à. Hiếm khi họ gặp I-Lovelies mà không phải ở concert, lại còn đang ở Hàn Quốc nữa chứ. Cô ấy lặn lội từ Việt Nam đến chỉ để gặp họ sao. Sau phút ngạc nhiên thì Nam Joon đã lấy lại phong độ, bắt đầu sử dụng tiếng Anh trả lời lại cô gái

_Wow Việt Nam. Tụi mình đã đến đó rồi. Đất nước của các bạn thật xinh đẹp.

Nam Joon bắt chuyện với cô gái. Nhưng có vẻ như cô không để tâm đến những gì cậu nói. Ánh mắt cô cứ mãi nhìn Yoon Gi, người từ nãy đến giờ không nói không rằng gì cả.

_ Bạn là fan của Yoon Gi à, bạn đến từ Việt Nam luôn à. Ý tôi là, bạn bay thẳng từ Việt Nam sang chỉ để gặp bọn tôi sao.

_ À vâng, chuyến bay của mình vừa đáp là mình tìm đường đến đây ngay. Mình đã chờ mong ngày được bay đến Hàn Quốc từ lâu lắm rồi. Đây là lý do mình trở thành tiếp viên hàng không cơ mà!

Linh nheo mắt cười khi nói hết câu, vai nhún lên theo điệu cười ấy làm cô nhìn như 1 cô bé được khen thưởng vậy. Tự nhiên Nam Joon thấy tim mình lỗi mất một nhịp. Xung quanh cô dường như đang có vầng hào quang nào đó mặc dù cô chỉ đang mặc quần jean đen, t-shirt đen bên trong và jacket cũng đen nốt bên ngoài. Và giờ cậu mới để ý, cô ấy mang một đôi Converse High màu đỏ. Đúng vậy, Converse High màu đỏ. Vừa mạnh mẽ vừa duyên dáng. Vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Sao cô gái này lại có thể có quá nhiều điểm khiến cậu chú ý như thế. Lần đầu tiên Nam Joon nhìn fan bằng con mắt thế này đấy. Vì Armys mà anh biết thường là những cô bé mới lớn, cậu luôn coi họ như nhũng cô em gái của mình, có thể thoải mái vui đùa cùng. Còn người đang đứng trước mặt anh, là một cô gái, cô ấy nói mình làm nghề gì ấy nhỉ, à tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không à, sexy đến chết mất!  "Ya Nam Joon, mày đang nghĩ cái gì vậy hả"

_A ưm Yoon Gi à, em là Linh. Em 20 tuổi. Em thật sự rất hâm mộ anh. Chính nhờ anh mà em trở thành tiếp viên hàng không đấy. Anh có thể nhận thứ này được không?

Linh lấy từ trong balo ra một phong bì nhỏ. Là một lá thư. Cô đưa cho Yoon Gi, anh thì đang không hiểu nãy giờ cô và Nam Joon đã nói những gì, thấy người ta đưa thì cũng lấy, nhưng mắt đưa sang Nam Joon như kiểu "Gì đây, sao nãy giờ nói chuyện với cậu mà lại đưa cho tôi. Lộn hàng à". Nam Joon hiểu ý, bèn dịch lại hết cho anh nghe. À ra vậy. Fan mình à. Anh tự nhiên cảm thấy vui vui. Fan của anh không nhiều như các thành viên khác. Anh không đẹp trai như Jin hay Jung Kook, cũng không chiều fan như Taehyung, lại càng không làm mấy kiểu Mochi bánh bèo như Jimin được, nên fan của anh chắc chắn phải rất đặc biệt.

_ Em đã ăn gì chưa?

Yoon Gi hỏi Linh.

_Em chưa, vì vừa đáp là em đến đây ngay mà. Em sợ nếu trẽ tí không chừng sẽ không gặp được anh. Hì Hì

"Lại cười. Người gì cười hoài vậy". Nam Joon nghĩ.

Yoon Gi hơi khó xử. Vốn dĩ những lúc anh hỏi Army câu này, họ sẽ trả lời là ăn rồi, và câu chuyện sẽ kết thúc ngay trước khi nó thiếu muối. Bây giờ Linh trả lời như vậy, anh biết phản ứng thế nào đây. Anh không thể đi ăn cùng fan, công ty mà biết thì mệt lắm. Rồi lỡ như báo chí chụp được, lại scandal nữa. Bangtan nhiều scandal lắm rồi, đủ xài rồi.

Như đoán được Yoon Gi đang khó xử, Linh mở lời.

_Em ước gì mình có thể đi ăn cùng nhau một bữa, nhưng như vậy sẽ khó cho các anh lắm đúng không. Hôm nay em đến đây gặp được anh là quá tốt rồi. Các anh cứ đi trước đi. Em hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Trước khi đi, Yoon Gi và Nam Joon đã cùng nhau chụp hình với Linh như một món quà. Cô đứng giữa, hai bên là hai chàng rap-line của BTS.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro