Chỉ là Kumamon thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn. Tháng 4.

Highland coffee.

Linh nhận lấy cốc Caramel Macchiato của mình rồi về bàn. Đã gần 1 năm kể từ ngày cô gặp được anh. Mọi chuyện xảy ra cứ như 1 giấc mơ vậy. Linh đến giờ vẫn không thể tin là mình đã gặp anh, và còn có thể tận tay trao cho anh bức thư chứa đầy tâm tình của Linh nữa.

Cuộc sống và công việc cứ cuốn Linh đi, những chuyến bay cứ nối tiếp nhau hết nơi này đến nơi khác khiến Linh không kịp trở tay. Nhưng cũng thật may vì cô đã có thể sắp lịch để bay đến Seoul vào ngày 9.3, sinh nhật của anh. 

Linh đã mua con Kumamon ấy từ lâu nhưng cô muốn đợi đến sinh nhật anh mới tặng. Hôm nay cô cũng đứng đợi ở cổng Bighit như lần trước nhưng không gặp được anh. Cùng đứng đợi với cô là cả trăm Armys khác. Trong 1 năm qua, mức độ nổi tiếng của BTS tăng nhanh đến kinh ngạc.  Ai cũng muốn được đích thân tặng quà sinh nhật cho anh cả, Min Yoongi à đừng nói anh không có nhiều fan nhé.

 Chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng, đám đông Army bắt đầu tan dần. Các bạn nữ sinh buồn bã để lại quà trước công ty, chỉ còn những fan lớn hơn ở lại, và cuối cùng còn mỗi Linh ở đó sau 4 tiếng.

"Chắc hôm nay anh ấy không đến công ty rồi.."
Linh thầm nghĩ. 

Cô cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Sáng mai cô sẽ bay về sớm nếu không cô vẫn muốn ở lại đây mãi. Ngậm ngùi đặt hộp quà gói cẩn thận xuống thềm, Linh chợt nhận ra có rất nhiều Kumamon được các Armys chọn làm quà cho anh. Từ gối cho tới ly, từ to cho tới nhỏ. Hầu như ai cũng biết tình yêu lớn của anh với con vật này nên ai cũng chọn nó làm quà sinh nhật cho anh. Bất giác Linh cảm thấy tủi thân ghê gớm. Trong hàng trăm món quà ở đây, làm sao anh có thể biết được ai với ai, làm sao anh có thể nhớ đến Linh trong biển Armys trên đời này. Làm Army quốc tế khổ lắm, không thể hàng ngày gặp gỡ thần tượng ở fansign này nọ như fan Hàn. Linh bay hết gần 5h, cười nói phục vụ hành khách đến quỵ gối cũng chỉ đến đây gặp anh, vậy mà đến cả hình bóng anh cô cũng không được nhìn thấy. Bức thư lần trước không biết anh đã đọc chưa, không biết món quà lần này anh có nhận được không, rồi nếu như anh nhận được, Yoongi à anh sẽ đặt nó ở đâu trong bộ sưu tập Kumamon khổng lồ đến từ trăm ngàn fan khác như em. Linh muốn khóc. Tự nhiên cô cảm thấy mối tình này của mình vô phương quá. Cô may mắn gặp anh một lần, điều đó gieo trong lòng Linh niềm tin là mối tình này của cô sẽ không kết thúc ở đó. Cô và anh sẽ gặp lại nhau, rồi hai người sẽ thân thiết hơn, sẽ thành một đôi và cô sẽ là Army hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đã hơn nửa năm rồi, cô bay đi bay về 2 nước cả trăm lần nhưng chưa lần nào cô gặp được anh. Có phải Linh đã đi quá xa, phải chăng Linh chỉ nên giữ lấy những kỉ niệm về anh như 1 người hâm mộ đơn thuần?

Linh đã nghĩ.
Và Linh quyết định làm vậy.

Ừ Linh quyết định đấy, nhưng người tính sao bằng trời tính!

Trở lại với không gian quán cà phê quen thuộc, Linh đang vẩn vơ check mail và đọc mấy bài báo mới về BTS ( Linh vẫn luôn ủng hộ nhóm cho dù từ dạo ấy cô cố không nghĩ về anh nữa) thì màn hình báo Twitter của nhóm vừa đăng bài mới. Là Namjoon.

" Concert sắp tới là ở Bangkok đấy, liệu có Army Việt  ghé sang chơi không nhỉ #ConverseHigh 🛫#BreakfastThatWeMissed 💌"

Linh bật cười. Ôi không cần Namjoon quảng cáo thì cô cũng đã book vé ngày hôm đó rồi, làm sao cô có thể bỏ lỡ được. Lúc xưa Linh luôn ao ước có đủ tiền để mua vé nhưng điều này vượt quá khả năng của cô. Bây giờ khác rồi. Anh chàng Namjoon này thật biết cách khiến người hâm mộ phải phát cuồng. Đêm nay Army Việt sẽ dậy sóng cho mà xem. Rồi Linh mở điện thoại nhìn lại bức ảnh mà họ chụp ngày hôm ấy. Anh Yoongi đang mặc jacket xám cao cổ, Namjoon mặc chiếc áo bóng chày trắng rất dễ thương, còn cô thì mang nguyên cây đen với đôi Converse High màu đỏ. Lúc chia tay Namjoon còn hẹn ngày gặp lại sẽ đi ăn cùng nữa.

_Chờ.. chờ đã. Hashtag này.. "Converse High", "Việt Nam", "Bữa ăn sáng đã bị lỡ". Chuyện quái gì đây, không phải cậu ấy đang nói đến mình chứ!

[END CHAP 4].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro