Converse High - Hình như là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan. Ngày diễn ra concert.

Bangkok tháng 4 nóng kinh khủng, nhưng khu vực diễn ra buổi concert còn nóng hơn. Bạn cứ tưởng tượng mình đang đứng dưới cái nắng Sài Gòn lúc 2h chiều đi, rồi nhân cái nóng đó lên gấp đôi, cộng thêm không khí đứng yên không một ngọn gió, rồi lại cộng thêm mồ hôi và hơi thở của mấy chục ngàn con người đang sát rạt bên bạn đi. Đấy, Linh đang nóng như vậy đấy.

Đây là lần đầu tiên Linh tham dự concert của nhóm, và là lần thứ hai Linh gặp anh. Nhưng khác với lần trước, Linh bây giờ đang nghĩ về một người khác. Trên máy bay đến Bangkok cho đến tận bây giờ, Linh cứ mãi suy nghĩ về dòng tweet đó của Namjoon, liệu cô có nghĩ quá hay không. Nhưng rõ ràng mọi thứ mà cậu nhắc đến đều nhắm về cô. Army Việt, đôi giày cô mang lần đầu gặp nhau, rồi cả bữa ăn sáng mà cậu hứa nữa, chẳng phải nó rõ ràng quá hay sao. Nhưng không thể nào, gần 1 năm rồi kể từ khi cậu gặp Linh, Linh cũng không gửi thư từ gì trong suốt thời gian ấy, trừ quà sinh nhật cho anh Yoongi, thứ mà cô tự an ủi lòng là anh vẫn đang giữ nó, vậy thì làm sao cậu nhớ đến Linh được. Chắc là ngẫu nhiên, chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Buổi biểu diễn đã đi quá nửa, giờ đang là phần giao lưu với fan. Linh đứng phía đầu gần sân khấu chính, cô nhìn thấy Yoongi rất rõ. Dạo này anh có vẻ mập hơn, mặt phúng phính hơn, mà nhìn anh có vẻ đang rất vui vẻ. Yoongi à dạo này anh thế nào. Lâu lắm rồi em không nghĩ về anh. Kể từ sinh nhật anh đến giờ em không nghĩ về anh như cách em vẫn nghĩ nữa. Em cũng không ghé công ty đợi anh mỗi lần em ghé Seoul nữa. Em lùi lại giữ khoảng cách an toàn giữa fan và thần tượng. Em chỉ play nhạc của nhóm và theo dõi twitter nhóm mà thôi. Tuyệt nhiên không nghe nhạc của anh, không tweet về anh nữa. Cứ nghĩ là em sẽ khó khăn lắm để từ bỏ anh nhưng mà em làm tốt hơn em tưởng.
Đúng là thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Bây giờ Linh nhìn anh lòng đã thôi dậy sóng, chỉ còn lại một cảm giác bình yên nhẹ nhàng. Anh vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng Linh, Linh sẽ mãi mang ơn anh đã vực cô dậy và làm động lực sống cho cô trong thời gian cô tưởng chừng đã gục ngã. Anh đã tạo ra Linh ngày hôm nay. Linh mãi không quên điều đó.

"AAAAAAAAA!"

Tiếng Army hét lên làm Linh giật mình. Thì ra nãy giờ cô mải nghĩ về Yoongi mà quên mất buổi diễn. BTS đang giới thiệu một bài hát mới, là do leader Namjoon sáng tác, hình như viết về một cô gái nào đó. Tự nhiên Linh cảm thấy ngột ngạt, linh cảm báo Linh biết một chuyện gì đó sắp xảy ra khi Namjoon cất tiếng:

_ Bài hát này mình viết năm ngoái, khi mình gặp cô ấy. Cô ấy là fan của một member khác nên không phải đến vì mình. Nhưng lúc vừa nhìn thấy cô ấy, tim mình bỗng đập loạn xạ. Mình không biết đó là gì. Mình còn không biết tên cô ấy. Nhưng mà mình không biết nữa, hình ảnh cô ấy cứ ám ảnh mình cả tuần sau đó. Thế nên mình đã viết nên bài hát này. Mình hi vọng cô ấy đang ở đây, hay ít nhất là có thể nghe được bài hát này khi nó được phát sóng!

"Aaaaaaaaaaa"

Khán đài dường như nổ tung bởi tiếng hò hét của các fan. Army bomb thắp sáng Bangkok đêm ấy. Các member nhìn nhau cười. Hoseok thì hào hứng đập bộp bộp vào lưng leader

"Ya RapMon à cậu nói thế sao Army ngủ được hôm nay hả, cô gái nào xui xẻo bị cậu để ý thế hả. Army nhà mình ơi lịt đờ biết yêu ròi kìaaaa! Hahahaaa"

"Aaaaaaaaaaa"

Tiếng gần 20 ngàn người hâm mộ gào lên đầy phấn khích. Xưa nay các sao yêu ai đều phải giấu như giấu vàng vì sợ mất fan. Nhưng Namjoon không nghĩ vậy. Cậu hiểu fan của mình. Cậu biết dù cậu có làm gì thì họ vẫn sẽ ủng hộ cậu. Army đã cùng nhóm đi qua những thời điểm còn khó khăn hơn nhiều. Với cậu Army là người nhà, nên cậu muốn được chia sẻ với họ những cảm xúc vẹn nguyên này như anh trai nói với em gái, như em trai tâm sự với chị gái. Và quan trọng hơn, cậu muốn cô gái ấy nghe được, hi vọng cô ấy có thể hiểu bài hát này cậu dành cho ai.

Yoongi trên sân khấu nghe hết từ đầu. Anh không phản ứng gì, chỉ im lặng lau mồ hôi rồi chỉnh lại mic chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo.


Phía dưới sân khấu. Cũng có một người không phản ứng gì. Hay đúng hơn là không biết phản ứng gì cả.

[Bài hát: Converse High. Trình bày: BTS. Sáng tác: Rap Monster]

"Anh nghĩ mình mê mẩn đôi Converse High của em mất rồi
Không ai có thể cứu anh được nữa đâu
Anh nghĩ mình mê mẩn đôi Converse High của em mất rồi
Anh mê mẩn mọi thứ thuộc về em
...
Thoáng qua là duyên phận nhưng thấm đượm rồi là tình yêu
Ai đó đã nói với anh như thế
Anh nghĩ em đã khắc sâu trong tâm trí anh mất rồi
Converse High màu đỏ "

[END CHAP 5].
Tks for reading. Các bài hát trong này mình không sử dụng theo thứ tự ra mắt thật sự nên mong mấy bạn đừng confused nha.
Mình cũng thích mang Converse với tshirt trắng nè, chuẩn mực thời trang casual đấy😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro